Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...
Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...
_ Chương 39: Tà Vương! _
Khi Vương Nguyên trở lại Dưỡng tâm điện, mọi sự đã lắng xuống. Đám người Bạch liên giáo và Cuồng phong bang đang chia ra. Nửa thì thu dọn đống thi thể nhầy nhụa đa phần không còn nguyên trạng hình người rải rác khắp mặt đất. Nửa thì đang dẫn giải đám lính của Vũ Khang Luân ra ngoài. Vương Nguyên chậm rãi bước vào trong điện, ánh mắt đảo một lượt quanh phòng rồi dừng lại trên người Vũ Khang Luân. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, xoay người sải bước tới gần. Vũ Khang Luân quỳ bệt trên nền gạch, khuôn mặt hắn tím tái bầm dập sưng vù, mồ hôi thấm ướt đẫm cả vạt áo phía sau lưng. Nhìn hắn cơ hồ như sắp không còn chống đỡ nổi nữa. Tuy vậy hắn vẫn nghiến răng cố gồng mình, gân xanh nổi đầy trán, mặt nhăn nhúm lại đau đớn, cánh tay trái giơ lên đặt trên bả vai. Nhìn tới mới nhận ra, nơi cánh tay phải đã biến mất chỉ còn là một khoảng trống, máu đang từ vết chém trên vai chảy xuống không ngừng dù đã được đắp thuốc và băng bó qua.
Lần trước sau khi Chí Hoành trở về thì biết chuyện Vũ Khang Luân dụng thuốc, có mưu đồ bất chính với Vương Nguyên, trong lòng ẩn ẩn một bụng tức giận. Nhưng lúc đó vẫn đang bị thương, lại thêm bận rộn chuẩn bị cho kế hoạch này nên không thể ra tay với y. Hôm nay vừa nhân cơ hội, khi Chí Hoành vừa tới liền tìm Vũ Khang Luân mà trút giận. Thấy Vương Nguyên đã tới Chí Hoành mới dừng tay, im lặng đứng sang một bên.
Vũ Khang Luân thấy Chí Hoành đột nhiên dừng lại, lại ngẩng lên trông thấy Vương Nguyên ở trước mặt mình, ánh mắt mơ hồ tràn đầy nghi hoặc. Vương Nguyên mỉm cười cất giọng nhẹ nhàng nói:
- Đại hoàng tử, chúng ta lại gặp lại!
- Vương Nguyên...ngươi...tại sao? Không phải ngươi đã đưa phụ thân của ta chạy thoát rồi hay sao? Tại sao lại quay trở lại?
- Đại hoàng tử, có phải rất ngạc nhiên không? Không hiểu tại sao mọi chuyện đang thuận lợi lại chỉ trong phút chốc thất bại? Chắc hẳn ngài vẫn đang thắc mắc tự hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao mình lại ra nông nỗi này? _ Vương Nguyên không trả lời mà vẫn giữ thái độ bình thản, mỉm cười hỏi tiếp.
- Ngươi...
Vũ Khang Luân lờ mờ nhận ra mọi chuyện có khi còn phức tạp hơn những gì hắn tưởng. Hắn đảo mắt quan sát xung quanh, tất cả đám người Bạch liên giáo cùng Cuồng phong bang phía ngoài đều không ai để ý hay ngăn trở Vương Nguyên. Mấy tên thủ lĩnh của Cuồng phong bang cùng tên giáo chủ bịt mặt đầy bí ẩn của Bạch Liên giáo bên trong điện cơ hồ đều đứng xếp thành hàng phía sau, tạo thành thế bảo vệ Vương Nguyên. Ngay cả cái tên vừa đánh đập hắn cũng im lặng, tỏ thái độ cung kính với y. Hắn đưa mắt nhìn Vương Nguyên, thấy y đang quan sát mình, trong ánh mắt tràn ngập tiếu ý. Hắn giờ còn chưa nhận ra được sao? Vương Nguyên nhất định là kẻ đứng đầu, dựng lên tất cả những chuyện này. Hắn không ngờ bản thân lại bị người ta đem ra đùa giỡn như vậy. Hai mắt hắn trợn trừng, không cam tâm nghiến răng kèn kẹt đầy phẫn nộ cất tiếng mắng Vương Nguyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!
FanfictionVương Nguyên - Vương Tuấn Khải! Hai cuộc đời, hai con người khác nhau, đan xen vào là ân oán, hận thù. Những biến cố bất ngờ xảy đến. Những mưu mô toan tính, những bí mật chôn kín. Liệu họ có thể đến được với nhau hay rốt cuộc lại bị những thế lực...