Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...
Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...
_Chương 5: Ý nghĩa của quỳnh hoa!_
Hôm nay Vương Tuấn Khải cũng như mọi ngày, sau khi vấn an phụ mẫu xong liền nhanh chóng đi đến Lục liễu cư, chính là nơi ở của Vương Nguyên ngoài ngoại thành. Phía trước căn nhà chính là một dòng sông xanh nhỏ với hàng liễu rũ bên bờ, bao quanh là những ngọn núi. Bên trái rừng liễu là một ngọn núi thật cao, nhưng mặt sau lại là vách thẳng đứng, ngoại trừ mặt núi đối diện với căn nhà này bằng phẳng thì mặt sau đó không cách nào có thể đi lên được. Ngọn núi này là một lá chắn thiên nhiên tuyệt hảo. Sông nước, núi non đều có, lại cực kỳ an tĩnh, quả thực là một địa phương tuyệt mỹ.
Vương Tuấn Khải vừa mới tiến vào đã nghe thấy tiếng đàn cất lên mang theo sự bi thương buồn bã. Vương Nguyên lại đang chơi bản nhạc quen thuộc mà hắn không biết tên. Hắn liền nhịn không được lôi ra cây tiêu giắt bên đai lưng ra cất tiếng thổi lên.
Đã hai tháng kể từ khi hắn gặp được Vương Nguyên nhưng những gì hắn biết về y thật sự quá ít ỏi. Hắn luôn có cảm giác Vương Nguyên rất cô độc, rất tịch mịch. Lúc nào trên người cũng toát ra cái cảm giác rất u buồn. Khiến cho hắn không kìm được mà lại càng quan tâm tới.
Hắn chỉ biết Vương Nguyên ngay từ nhỏ đã mất cha sau đó đến năm lên mười một tuổi mẫu thân y cũng qua đời vì mắc bệnh. Vương Nguyên sống cùng với một người gọi là Hàn tiên sinh, là người cưu mang hai mẹ con Vương Nguyên khi y mới khoảng ba, bốn tuổi. Vương Nguyên nói với hắn rằng y đến đây để tìm người thân và đòi lại thứ gì đó từ người bằng hữu của cha hắn mà người đó đã nợ. Ngoài những thứ đó ra, Vương nguyên thật sự rất ít khi nói về bản thân. Bề ngoài Vương Nguyên lúc nào cũng cười đùa vui vẻ, tính tình lại hay vui buồn thất thường, mỗi khi Vương Tuấn Khải nhìn ngắm y, trong tâm ngoài một cảm giác yêu thương, muốn nuông chiều, bảo bọc thì chính là đau lòng. Hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình chỉ là không biết từ lúc nào trong tâm đã luôn kiên định một điều. Dù có phải làm gì, dù cho phải hy sinh cả tính mạng của hắn, hắn cũng nhất định phải bảo vệ lấy Vương Nguyên. Khiến y luôn cười đùa vui vẻ mỗi ngày, khiến y không còn cảm thấy cô độc nữa.
Sau khi cả hai song tấu xong bản nhạc, Vương Tuấn Khải đi đến cạnh Vương Nguyên ngồi xuống, còn chưa kịp cất tiếng, Vương Nguyên đã hỏi:
- Vương huynh, hôm nay Dịch công tử không đi cùng huynh sao?
- Hôm nay Thiên Tỉ cùng bọn người Nhất Lân, Đình Tín đi tập luyện bắn cung, cưỡi ngựa. Mấy tháng nữa Hoàng thượng sẽ tổ chức một hội thi luận võ. Mà sao lần nào đến đệ cũng nhắc Thiên Tỉ vậy, chẳng bao giờ nghe đệ hỏi ta gì cả? Thật khiến ta thấy tổn thương nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!
FanfikceVương Nguyên - Vương Tuấn Khải! Hai cuộc đời, hai con người khác nhau, đan xen vào là ân oán, hận thù. Những biến cố bất ngờ xảy đến. Những mưu mô toan tính, những bí mật chôn kín. Liệu họ có thể đến được với nhau hay rốt cuộc lại bị những thế lực...