Chương phiên ngoại 7: Đợt tuyết cuối cùng! (3)
Hôm sau mặt trời đã lên cao, những tia nắng vàng mang theo chút hơi lạnh len qua khe cửa chiếu lên gương mặt vẫn còn đang say giấc của Vương Nguyên. Hắn nheo mắt, co người kéo chăn lên trùm kín thân hình tránh đi tia nắng kia. Tiếng màn cửa loạt xoạt được kéo lên theo sau đó là tiếng bước chân quen thuộc của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên cựa mình không muốn tỉnh dậy, đôi mắt vẫn nhắm chặt.
Vương Tuấn Khải tiến đến ngồi ghé bên mép giường, bàn tay ấm áp vươn ra nhẹ vuốt lên mái tóc đen dài của Vương Nguyên. Một lát sau Vương Nguyên mới lười biếng mở mắt, nhìn Vương Tuấn Khải bên cạnh rồi ngáp dài một cái.
- Vương Tuấn Khải...
Vương Tuấn Khải giật mình vội rụt tay lại, hắn đứng lên mỉm cười nói:
- Mau dậy đi, huynh vừa làm điểm tâm cho đệ đấy. Ăn xong chúng ta còn phải ra gặp người trong thôn nữa, họ vẫn đang chờ đệ bên ngoài.
Vương Nguyên ngồi dậy dụi dụi mắt, nhìn Vương Tuấn Khải đứng lên xoay người bước ra ngoài, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ, bất giác cất tiếng gọi:
- Vương Tuấn Khải!
- Sao vậy? _ Vương Tuấn Khải đi đến cửa thì ngừng lại, quay đầu mỉm cười hỏi.
- A! Không có gì...
Vương Nguyên lắc đầu, cảm giác kia nhanh chóng biến mất. Có lẽ hắn còn chưa tỉnh ngủ, đầu óc mơ màng nên nhầm lẫn gì đó.
- Vậy ta ra ngoài trước!
Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên một cái rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Vương Nguyên nằm lại xuống giường, chăn kéo lên quá đầu thật một chút cũng không muốn thức dậy. Xem ra ở chung với Vương Tuấn Khải đã bị y chiều chuộng quá mức đâm ra lười biếng rồi. Qua một lúc hắn mới than lên một tiếng rồi uể oải ngồi dậy, vươn tay ngáp dài một cái. Miệng lẩm bẩm câu gì đó không rõ nghĩa rồi cũng đứng lên chỉnh sửa lại y phục mới bước ra ngoài.
Rửa mặt mũi xong Vương Nguyên trở lại phòng khách ngồi xuống bàn đang bày đầy đồ ăn. Vương Tuấn Khải không biết đã đi đâu mà không thấy bóng dáng, cả Khương lão cũng không ở nhà. Vương Nguyên thấy Tiểu Vũ đang lúi húi làm gì đó bên ngoài liền cất tiếng gọi nó vào cùng ngồi ăn. Ăn uống xong xuôi hắn mới nhờ Tiểu Vũ dọn dẹp rồi đứng lên đi ra ngoài.
Vừa đúng lúc Khương lão quay lại, thấy Vương Nguyên bước ra thì đi tới kéo tay hắn xoay người đi nhanh về hướng nhà của thôn trưởng. Lão sốt sắng vừa đi vừa nói:
- Ân công, chúng ta đã hái được một số thảo dược cùng nhiều loại hoa nhưng không biết có đúng như ngài yêu cầu không? Ngài mau đến xem!
Vương Nguyên để mặc Khương lão kéo mình đi, đầu óc hắn lơ đãng không biết đang nghĩ tới điều gì. Sau khi đến nơi hắn chào hỏi qua những người có mặt ở đó rồi bận rộn xem xét đống cây cỏ vừa mới hái. Lựa ra những thứ cần dùng lại lấy thêm từ tiệm thuốc nhỏ trong thôn, Vương Nguyên đem đặt ra một góc để buổi tối có thể chế thêm thuốc. Hắn chỉ mọi người cách trang trí kiệu với dải lụa đỏ cùng hoa khiến nó trở nên rực rỡ, vẻ ngoài cực kỳ đẹp mắt. Sau một hồi bận rộn Vương Nguyên lại đi đến nhà những người mắc bệnh trong thôn chữa trị. Mọi việc hoàn thành cũng đến tận lúc chiều muộn nhưng vẫn không thấy bóng dáng Vương Tuấn Khải ở đâu. Vương Nguyên trở lại nhà thôn trưởng xem còn việc gì cần làm hay không trước khi hắn vùi đầu vào luyện chế vài loại thuốc dùng cho ngày mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!
FanfictionVương Nguyên - Vương Tuấn Khải! Hai cuộc đời, hai con người khác nhau, đan xen vào là ân oán, hận thù. Những biến cố bất ngờ xảy đến. Những mưu mô toan tính, những bí mật chôn kín. Liệu họ có thể đến được với nhau hay rốt cuộc lại bị những thế lực...