[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Phiên ngoại 3

1.6K 63 11
                                    

Warning: Chương này có một số tình tiết nhạy cảm, khuyến cáo mọi người không thích thì đừng có đọc nha! Thank! (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥


Chương phiên ngoại 3: Dục cầu bất mãn!


- A, thật là thoải mái! Vương Tuấn Khải, lên trên một chút đi, cái tay của huynh để ở đâu vậy? Không phải chỗ đó, xuống một chút đi...ân, đúng rồi...

Tiếng Vương Nguyên thỉnh thoảng lại đứt quãng vang lên. Trong phòng ngủ, hắn nằm sấp trên giường, khuôn mặt nghiêng sang một bên, gò má tỳ xuống hai mu bàn tay. Đôi mắt hắn nhắm hờ lại lim dim, bộ dáng thoải mái, đầy vẻ thỏa mãn. Vương Tuấn Khải ngồi sát bên cạnh, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp bả vai và lưng cho hắn, khóe miệng cong lên mỉm cười.

Đêm qua Vũ Kiên vì nghe được tin Tư Lạp được giải cứu khỏi thiên lao cùng biểu muội của mình là Vũ Huệ Mẫn thắt cổ tự tử, lại bị thiêu cháy nên tức khí công tâm, khí huyết không lưu mà ngất đi. Vương Nguyên vì thế mà được triệu vào cung cùng với các thái y khác tức trực bên cạnh chăm sóc. Buổi trưa nay từ trong cung trở về, Vương Nguyên ghé qua Vương phủ. Vào vấn an hai lão nhân gia cùng sư phụ của Vương Tuấn Khải xong thì kéo hắn về Lục liễu cư với mình. Lúc vào trong xe ngựa Vương Nguyên mệt mỏi, lười biếng dựa vào bờ ngực của hắn, miệng bắt đầu cằn nhằn đủ thứ chuyện. Vương Tuấn Khải chỉ ngồi im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mới góp vào vài câu. Khi về đến Lục liễu cư, Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải vào phòng bắt đấm bóp. Từ hôm qua tới giờ hắn không được nghỉ ngơi nhiều nên cảm thấy rất mệt. Chí Hoành thương thế đã đỡ được một chút liền không chịu ở yên trong nhà mà chạy đi tìm đám người lão nhị kiểm tra lại mọi việc trong thời gian y đi vắng. Tiểu Liên vì thấy Vương Tuấn Khải đến liền ngoan ngoãn chạy ra ngoài tìm lũ trẻ nhỏ bên kia chơi đùa. Thế nên trong nhà chỉ còn lại hai người.

Trong căn phòng nhỏ ấm áp vang lên những tiếng lách tách nho nhỏ từ đống than đang cháy đỏ rực trong chiếc lò đồng. Qua lớp bạch y mỏng, Vương Nguyên có thể cảm nhận được đôi tay to lớn ấm áp đầy mị lực của Vương Tuấn Khải đang xoa bóp trên bả vai mình, trong đầu miên man nghĩ ngợi khiến đôi gò má không khỏi ửng đỏ. Hai người cứ chậm rãi trò chuyện như vậy. Một lúc sau, những chuyện phiếm cũng đã nói hết, cả hai bất giác im lặng không lên tiếng. Thấy không khí có phần gượng gạo, Vương Nguyên ngẫm nghĩ một chút rồi mím môi nói. Thực sự hắn cũng không muốn đề cập tới việc này, bởi dù sao đây là một chuyện khá nhạy cảm, mặc dù Vương Tuấn Khải không nói ra nhưng Vương Nguyên vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng lo lắng của y.

- Vương Tuấn Khải, ta biết trong lòng huynh rất lo lắng cho gia tộc và cô cô của mình. Chuyện này ta nhất định xử lý tốt, sẽ không khiến cho họ gặp nguy hiểm. Sau khi việc này qua đi ta sẽ cố gắng giúp gia tộc huynh đứng vững, vẫn giữ được vị trí đệ nhất Kinh thành.

- Ta tin đệ!

Vương Tuấn Khải mỉm cười, chỉ nói đúng ba chữ như vậy, cũng chẳng hỏi gì khác nữa. Trong lòng Vương Nguyên khẽ run lên, bất giác cảm thấy áp lực lại như đè nặng thêm một phần. Sắp tới chưa chắc hắn đã kiểm soát được mọi việc trong lòng bàn tay mình. Thời buổi loạn lạc, dù cho là gia tộc thế gia lâu đời, danh vọng đến mấy cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thêm nữa dòng tộc Vương thị lại trung thành với hoàng thất. Đến tận bây giờ dù có nhiều biến cố như vậy vẫn không tỏ thái độ gì. Nếu đến thời điểm đó mà không thuyết phục được Vương lão thái gia cũng những người đứng đầu gia tộc Vương thị không đứng về phe Vũ Kiên thì quả là một rắc rối lớn. Chưa nói tới việc khi đó Thần điện có ra tay xóa bỏ luôn cho đỡ phiền phức hay không thì nó cũng sẽ trở thành đích ngắm cho nhiều kẻ có ý đồ không tốt rồi. Vương Nguyên cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Dù sao hắn vẫn có tự tin với kế hoạch của mình nên lại cất giọng hỏi tiếp:

[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ