Chương phiên ngoại 13: Duyên!
Tại một khu chợ nhỏ trong một thị trấn không có điểm gì nổi bật. Nơi này không có danh lam thắng cảnh, cũng không phải nơi giao thương của các thương nhân. Lại càng không phải nơi chiến sự gì đặc biệt. Tuy nhiên nơi này lại thuộc địa bàn của Lam Ảnh tông, một tông môn lâu đời khá nổi tiếng nên lúc nào cũng ồn ào, phi thường náo nhiệt. Có rất nhiều kẻ lưu lạc tụ tập về đây để tìm một chỗ dung thân, lại càng hy vọng có thể gia nhập vào Lam Ảnh tông này.
Lúc này ở đầu chợ có một đám đông đang chen lấn, xô đẩy, la hét tranh giành thứ gì đó. Nhìn qua toàn bộ đều là tiểu hài tử từ bốn, năm tuổi cho đến mười một, mười hai tuổi, thân hình gầy gò, bẩn thỉu, quần áo rách rưới. Ở giữa dường như có một hài tử tầm sáu, bảy tuổi, nét mặt thanh tú, y phục trên người tuy không thể nói là sang trọng, hoa mỹ thế nhưng đứng giữa một đám hài tử khác ăn mặc lôi thôi như vậy thì cực kỳ nổi bật. Tiểu hài tử này nét mặt nhăn nhó dường như đang sợ hãi, nó cố gắng tránh né, một tay giữ quần áo trên người, một tay giơ lên cao ra sức vẫy. Miệng nó hét lớn đầy bi thiết:
- Sư phụ, người ở đâu mau cứu con! Oa ai nha, đừng có kéo, áo ta sắp rách rồi! A, sư phụ, người ở đâu? Mau cứu!
Lời vừa dứt, một bóng người liền lóe lên không biết từ hướng nào chạy đến, chỉ chớp mắt đã lướt tới sát bên cạnh. Cánh tay gầy guộc vươn ra túm lấy gáy áo tiểu hài tử này nhấc lên nhanh chóng thoát ra khỏi vòng vây của đám trẻ ăn mày. Đám trẻ kia kinh hãi vội ngừng lại đưa mắt nhìn theo nhưng rất nhanh liền không còn chú ý mà lao vào nhặt những đồng xu rơi vãi đầy dưới nền đất.
Y nhân kia thân ảnh nhẹ như lông ngỗng lướt đi trên không cách xa khỏi chỗ kia rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Nhìn qua dung mạo y nhân này hóa ra lại là một lão nhân khoảng trên năm mươi tuổi, mái tóc buộc rối lấm tấm hoa tiêu. Lão thả tay để tiểu hài tử kia đứng thẳng xuống. Tiểu tử này được cứu ra nét mặt vẫn còn chút kinh hãi. Nó đưa tay vỗ vỗ ngực, giọng run rẩy than thở:
- Ai nha, thật dọa chết ta. Bọn họ sờ soạng khắp người ta, chỗ nào cũng động tới. Thật không có ý tứ, bảo ta lớn lên làm sao có thể đem gả đi được đây?
Lão nhân kia nghe vậy thân hình có chút lảo đảo. Lão cúi đầu nhìn tiểu hài tử này, khóe miệng giật giật lắc đầu, vẻ mặt dường như có điểm bất lực. Lão khẽ lên tiếng răn dạy:
- Tiểu Khải, không phải ta đã dặn con không được cho tiền lung tung hay sao? Số tiền mẫu thân con cho phỏng chừng đã dùng hết rồi có đúng không?
- Dạ thưa sư phụ, vừa nãy đệ tử đã đem cho hết rồi. Con thấy con cũng không cần dùng đến mà bọn họ rất đáng thương, lại không có tiền, vậy thì tại sao lại không thể cho? _ Tiểu Khải ánh mắt trong sáng mở to nhìn sư phụ mình bướng bỉnh hỏi lại.
- Ta không phải cấm con không được cho, nhưng con cũng không thể đem cho lung tung như vậy.
- Tại sao?
- Bởi vì nếu con gặp ai cũng cho con sẽ không còn tiền, đến lúc thật sự cần thiết sẽ không có để dùng. Hơn nữa con đem cho nhiều như vậy, sẽ có người có ý đồ xấu lừa lấy hết tiền của con. Đến một lúc nào đó con cũng sẽ giống như họ. Đồng tiền rất quý trọng, con phải biết tiêu dùng đúng chỗ. Đã hiểu chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!
FanfictionVương Nguyên - Vương Tuấn Khải! Hai cuộc đời, hai con người khác nhau, đan xen vào là ân oán, hận thù. Những biến cố bất ngờ xảy đến. Những mưu mô toan tính, những bí mật chôn kín. Liệu họ có thể đến được với nhau hay rốt cuộc lại bị những thế lực...