[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 33

1.7K 68 9
                                    


Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...

Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?

Tất cả đều vì tình yêu...


_ Chương 33: Món quà của Vương Tuấn Khải. _


Buổi tối trong Lục liễu cư, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đang ngồi ăn cơm thì nghe thấy đằng xa có tiếng xe ngựa lọc cọc chậm rãi đi tới. Cả hai ngẩng lên nhìn nhau, trong ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Vương Tuấn Khải khẽ cất giọng hỏi:

- Vương Nguyên, đệ có hẹn ai đến sao?

Vương Nguyên lắc đầu, đôi mày nhíu lại rồi buông đũa xuống. Hắn đứng lên sải bước ra ngoài hiên nhìn về phía xa. Trong bóng tối mờ mờ, hình dáng một chiếc xe ngựa chầm chậm hiện ra. Sau một hồi quan sát, Vương Nguyên kinh ngạc thốt lên:

- Dịch huynh!

Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên khó hiểu. Người phu xe kia không ngờ đúng là Thiên Tỉ. Từ hơn bốn tháng trước, sau khi Lưu Văn đi công chuyện, Thiên Tỉ cũng theo đó mà đi đâu mất. Y cũng đã xin nghỉ cái chức thị vệ trong cung kia. Bởi vì lúc đó có cuộc thi, Thiên Tỉ nhất thời có hứng thú mới tham gia, hắn cũng không thích làm thị vệ, dù đó chỉ là sắp xếp tạm thời. Khi xe đến cách vài trượng thì dừng lại, Thiên Tỉ cất tiếng vui mừng vẫy tay gọi hai người rồi nhảy xuống xe. Nhưng hắn không bước đến mà quay người vén mành xe lên. Bên trong có một bóng người đang nằm dựa vào thành xe, yếu ớt cất giọng:

- Công tử!

Vương Nguyên vừa nghe thấy liền giật mình, những lo lắng trong lòng như được trút bỏ. Hắn hồ hởi sải bước chạy vội đến, nhưng vừa đến cạnh xe thì khuôn mặt liền biến sắc. Hắn kêu lớn một tiếng rồi nói hai người Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đỡ kẻ trong xe kia vào nhà. Vương Nguyên cũng mau chóng chạy vào thư phòng của mình cầm lấy thùng thuốc rồi bước sang gian phòng bên cạnh, nơi Thiên Tỉ và Tuấn Khải khiêng kẻ kia vào. Sau một hồi bắt mạch, kiểm tra thân thể và đắp thuốc, băng bó lại vết thương xong xuôi, Vương Nguyên mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này kẻ kia mới lại cất tiếng:

- Công tử!

- Lưu Văn, ngươi tại sao lại bị thương đến mức độ này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? _ Vương Nguyên đã bình tâm lại, liền hỏi.

Kẻ kia đúng là Chí Hoành, được lão quái Dật Phong cứu thoát thì giao lại cho Thiên Tỉ. Sau khi Chí Hoành tỉnh lại liền nhất quyết đòi trở về. Nhìn Chí Hoành thương tích đầy mình, còn không thể cử động được, Thiên Tỉ không nỡ lên tiếng khuyên bảo mãi, cuối cùng cũng chỉ thuyết phục được Chí Hoành nằm nghỉ ngơi thêm hai ngày. Đến ngày thứ ba thì Thiên Tỉ đi mua một chiếc xe ngựa rồi cùng Chí Hoành trở về. Thực ra Thiên Tỉ cũng chỉ muốn thuê một chiếc xe mà thôi, thế nhưng hiện tại ở Kinh thành đang nhiễu loạn, lại có dịch bệnh hoành hành, mọi người đều sợ không dám tới gần, nên không ai chịu cho Thiên Tỉ thuê cả. Cuối cùng Thiên Tỉ đành mua lại hẳn một chiếc rồi tự mình đánh xe về, trên đường cũng phải tự chăm sóc cho Chí Hoành. Đi năm ngày đường hầu như không ngừng nghỉ nhiều, rốt cuộc cũng về đến nơi. Trên đường cũng không gặp kẻ nào truy đuổi, quả nhiên Phong Dật nói sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyện là sự thật. 

[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ