Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...
Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...
_ Chương 43 + 44 + 45: Kiếp này bất hối! Năm tháng thanh xuân, là ai đang thở dài? _
Nghe Tà Vương rốt cuộc cũng tiết lộ ra thân phận thực sự của mình, mọi người nhất thời kinh ngạc ngây người. Vương Nguyên vẫn là phản ứng nhanh nhất. Hắn nhíu mày nói:
- Không thể nào. Điều đó không có khả năng!
- Có khả năng hay không cũng không phải chuyện các ngươi cần biết. Vương Nguyên, ta đã nói rồi, nếu ngươi không giải khai sức mạnh của mình thì sẽ không có cơ hội thắng được ta. Mau đến đây!
Vương Nguyên im lặng không đáp cũng không nhúc nhích. Lúc này tâm hắn quả thực hết sức rối loạn. Hắn càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng chính miệng y tiết lộ ra thân phận của mình nhưng lại dứt khoát không muốn nói tới. Hắn thực sự không hiểu tại sao Tà Vương không những cư xử quái lạ, lại năm lần bảy lượt dụ dỗ hắn giải khai sức mạnh của mình. Là muốn đoạt nó? Như vậy cũng không cần Vương Nguyên phải giải khai sức mạnh mới có thể đoạt được mà.
Mấy hôm trước Vương Nguyên còn tính tính, toán toán, lập bao nhiêu kế hoạch để đối phó với Tà Vương. Thế nhưng bởi phương thức mạnh mẽ của y cùng vẻ hời hợt kèm câu nói "Ta chính là Thanh Phong" đã khiến bao kế hoạch vất vả tính toán đều phải vất bỏ. Cứ như vậy Vương Nguyên lâm vào trầm tư suy nghĩ, chần chừ không quyết. Nỗi tuyệt vọng cũng dần dấy lên trong lòng.
Vương Tuấn Khải nghe Tà Vương nói vậy thì nắm chặt lấy cánh tay của Vương Nguyên. Mọi việc ngày càng vượt ngoài tầm kiểm soát của cả nhóm. Sư phụ của hắn, Viên Tịch Lai cùng bốn sư huynh đã bị Tà Vương giết chết, Hàn Vũ cũng không tránh khỏi kết cục tương tự. Bản thân hắn lại bị trọng thương, giờ gần như không thể cử động. Hắn không muốn Vương Nguyên liều mạng mà gặp nguy hiểm liền nhỏ giọng khuyên bảo:
- Vương Nguyên, đừng nghe lời lão nói. Chưa đến mức tuyệt cùng, có khi còn có cơ may xoay chuyển được.
Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải vì lo lắng cho mình mà an ủi như vậy, khóe miệng nhếch lên mỉm cười, đang định đáp lại thì bên tai đã vang lên giọng nói không kiên nhẫn của Tà Vương:
- Vương Nguyên, nếu ngươi không muốn chiến đấu thì thôi vậy, ta đã cho các ngươi đủ thời gian, đủ cơ hội rồi.
Vương Tuấn Khải tức tối vừa nói vừa dựa vào người Vương Nguyên, lảo đảo đứng thẳng dậy:
- Hừ, Tà Vương. Ta không quản ngươi là ai, ngươi đến tột cùng có âm mưu gì. Tại sao lại hết lần này tới lần khác dụ dỗ Vương Nguyên giải khái cái gì sức mạnh. Nhưng bọn ta sẽ không để ngươi được như ý đâu. Cùng lắm thì ngọc đá cùng tan. Ta không tin bọn ta liều cái mạng này lại không làm gì được ngươi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!
FanfictionVương Nguyên - Vương Tuấn Khải! Hai cuộc đời, hai con người khác nhau, đan xen vào là ân oán, hận thù. Những biến cố bất ngờ xảy đến. Những mưu mô toan tính, những bí mật chôn kín. Liệu họ có thể đến được với nhau hay rốt cuộc lại bị những thế lực...