[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 48

1.3K 77 20
                                    


Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...

Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?

Hoa nguyệt lai hương thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...

Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?

Tất cả đều vì tình yêu...


_ Chương 48: Ái thương! (*) _


Phía trên vách núi không biết từ khi nào xuất hiện hai thân ảnh vận thanh y đang ngồi trên lưng ngựa. Một kẻ trong đó giơ tay thả một con chim ra hất nó bay lên cao, lượn vòng ba vòng trên không rồi phóng vút về hướng tây, chỉ trong giây lát liền mất dạng.

Kẻ vừa thả con chim kia, nhìn lại không ai khác chính là Chí Hoành, lúc này nét mặt hắn cực kỳ phiền muộn. Chuyện là vừa nãy hắn nhận được tin từ Phong Dật về tình trạng của Vương Nguyên đã thực không tốt.

Thiên Tỉ đứng cạnh khẽ hỏi:

- Tình trạng Vương Nguyên không ổn sao?

Thấy Chí Hoành cúi đầu không đáp, Thiên Tỉ lại nghĩ hắn vẫn chưa hết giận mình liền cười khổ lắc đầu, ảo não hỏi:

- Đệ vẫn còn giận huynh sao? Là do ta sơ suất, không nghĩ ra nơi thiên địa dược thảo như cửu tử hoàn hồn thảo mọc thường có yêu thú thủ hộ nên mới sơ suất như vậy...

- Ngươi còn nói? _ Chí Hoành đang suy nghĩ, nghe Thiên Tỉ nhắc tới chuyện kia bèn không kìm được quay đầu lại trừng mắt nhìn y nói _ Đấy không phải là vấn đề, ngươi bị thương nặng thì ít nhất cũng phải nói với ta chứ không phải còn ngu ngốc liều mạng đối phó với con yêu xà đó như vậy. Nếu không có ta ngươi đã sớm chết rồi!

Thiên Tỉ tránh né ánh mắt giận dữ của Chí Hoành, y gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi, giọng nhẹ vang lên:

- Xin lỗi! Là huynh sai, từ sau nếu có chuyện nhất định sẽ nói, nhất định sẽ nói! Đệ đừng giận nữa!

Thiên Tỉ trong lòng thầm kêu khổ không thôi. Quãng thời gian y bị thương Chí Hoành một câu cũng không nói với y, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh băng. Cứ mỗi khi y cất tiếng nói chuyện thì Chí Hoành sẽ trừng mắt nhìn khiến y đành ngậm miệng không dám nói tiếp. Nhưng cứ nghĩ tới hình ảnh lúc y vừa tỉnh dậy nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Chí Hoành đang ngấn nước thì mọi nỗi đau cùng sự liều mạng của y toàn bộ đều đáng giá. Nghĩ tới đó khóe miệng không kìm được mà nhếch lên.

Chí Hoành trừng mắt với Thiên Tỉ cũng không phải là do tức giận, chỉ là cứ nghĩ tới cảnh Thiên Tỉ cả người bê bết máu, nằm ngất dưới chân hắn không biết sống chết, hắn sao có thể không khó chịu. Nhưng rất nhanh Chí Hoành liền bỏ chuyện này ra khỏi đầu, hiện tại có chuyện còn khiến hắn lo lắng hơn hết thảy. Hắn thở dài, trầm giọng nói:

- Đã qua hơn mười tháng rồi...Phong Dật nói công tử sắp không chịu nổi nữa, e là sẽ không quá nổi một tháng. Nơi này lại cách quá xa...Ta vừa gửi thư cho ông ta dặn người chuẩn bị đầy đủ mọi thứ đợi chúng ta trở về. Từ giờ chúng ta sẽ chạy ngày đêm không ngừng nghỉ. Thiên Tỉ, vết thương của ngươi ổn chứ, hay là để ta đi trước?

[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ