Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...
Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...
_Chương 3: Đi săn _
Mới vừa canh ba, ngoài sân đã vang lên tiếng tập luyện bắn cung. Vương Nguyên tỉnh dậy che miệng ngáp, hắn đưa tay dụi dụi mắt, uể oải bước ra dựa người vào cửa nhìn Lưu Chí Hoành đang mải mê luyện tập. Cất giọng lười biếng nói:
- Lưu Văn, trời còn chưa sáng ngươi đã ồn ào cái gì vậy? Làm ta mất cả giấc ngủ?
- Xin lỗi công tử, tại ta muốn dậy sớm một chút tập luyện. Hôm nay chúng ta sẽ cùng Vương Tuấn Khải và Dịch Dương thiên Tỉ đi săn. Ta chỉ không muốn để thua bọn hắn! _ Lưu Chí Hoành nhếch miệng đáp.
Vương Nguyên vừa nghe liền cất tiếng cười lớn. Bình thường Chí Hoành lúc nào cũng làm mặt lạnh, lại lầm lì ít nói, hành xử giống như một vị đại thúc đã ngoài ngũ tuần vậy. Tuy đã trải qua những tôi luyện tàn khốc và đẫm máu nhưng cũng không che đi được sự thật rằng hắn mới chỉ mười sáu tuổi, tâm tính vẫn còn là một thiếu niên. Cho nên không thể tránh khỏi có chút háo thắng, muốn ganh đua với những người được nói là tài giỏi hơn mình. Vương Nguyên thầm nghĩ âu cũng là chuyện tốt.
Chí Hoành thấy Vương Nguyên cười lớn thì ngạc nhiên không hiểu hỏi:
- Công tử, tại sao người lại cười?
Vương Nguyên phất tay nói không có gì lại cất giọng cười lớn vui vẻ sau đó quay lưng trở vào nhà. Chí Hoành lại càng không hiểu, gọi với theo:
- Công tử, còn người thì sao? Từ khi chúng ta chuyển đến đây, ngày nào công tử cũng cùng bọn người Vương Tuấn Khải vui chơi, người không tập luyện sao?
- Ta vốn hiện tại không biết võ công mà. Ta mệt lắm nên vào ngủ tiếp đây, khi nào đến giờ thì vào đánh thức ta dậy! _ Vương Nguyên quay đầu đáp xong thì bước tiếp vào trong phòng, bỏ lại Chí Hoành ngẩn người nhìn theo.
Ánh ban mai chiếu rọi lên người Vương Nguyên qua ô cửa sổ khiến hắn nhíu mày kéo chăn lên trùm kín đầu. Chí Hoành lúc này mới nhẹ bước vào đánh thức hắn dậy. Thực ra Chí Hoành đã mấy lần vào kêu Vương Nguyên nhưng hắn vẫn không chịu tỉnh. Bọn người Vương Tuấn Khải đã đến được một lúc, đang tụ tập ở bên ngoài trò chuyện.
Từ khi chuyển đến đây, hắn quả thật có chút không hiểu được ý định của Vương Nguyên. Vương Nguyên càng ngày càng lười biếng, cả ngày ngoài ăn với ngủ ra thì lại tụ tập đi chơi, du ngoạn với bọn người Vương Tuấn Khải và các công tử của các gia tộc có tiếng trong kinh thành. Hắn biết vương Nguyên vẫn còn đang trong giai đoạn chuẩn bị cho kế hoạch cũng như tạo cho mình danh tiếng, có một thân phận rõ ràng nhưng vẫn cảm thấy công tử của hắn đang có gì đó thay đổi. Và nguyên nhân chính bởi tên Vương thiếu gia mà ngay từ lần đầu gặp gỡ hắn đã cảm thấy có chút không vừa mắt. Hắn luôn có một dự cảm chẳng lành về tương lai sắp tới nhưng hắn tin công tử của hắn nhất định sẽ hoàn thành lời thề của mình. Bởi hắn đã chứng kiến cái khoảng thời gian thơ ấu đầy đau thương và khổ cực của Vương Nguyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!
Hayran KurguVương Nguyên - Vương Tuấn Khải! Hai cuộc đời, hai con người khác nhau, đan xen vào là ân oán, hận thù. Những biến cố bất ngờ xảy đến. Những mưu mô toan tính, những bí mật chôn kín. Liệu họ có thể đến được với nhau hay rốt cuộc lại bị những thế lực...