Happy birthday tiểu bảo bối! *tung bông*
Vậy là năm nay em đã mười bốn tuổi rồi. Đã là một thiếu niên. Đã ra mắt được hơn một năm. Cũng đã đạt được giải thưởng. Cũng đã dần có thêm rất nhiều fan hâm mộ, nhiều người biết đến em. Những nỗ lực, những đau đớn, khó khăn, những giọt nước mắt của em cũng đang dần được đền đáp. Nguyên Nguyên, chúc em mỗi ngày trải qua đều thật vui vẻ. Hoàn thành được những việc mà mình muốn làm. Mỗi năm lại có thể đạt được thêm nhiều giải thưởng và có thêm thật nhiều fan! Yêu em! <3 <3 <3
P/s: Nhân sinh nhật bảo bối mà tuy bận vẫn cố gắng lên viết chương mới đăng lên. Vốn muốn đăng từ buổi đêm nhưng do phải sửa lại mấy chỗ mà tới tận giờ mới có thể post, thật có lỗi, cũng đã để mọi người đợi lâu rồi. Chương này thật sự máu me quá, mọi người có đọc cũng đừng trách ta sn của bảo bối lại đăng fic như này nhé. hị hị. Thank!
[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!
Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...
_ Chương 41: Kết thúc đi thôi! _
Hàn Vũ bởi vì không tin tưởng bản thân lại thua dưới tay của Vương Tuấn Khải một lần nữa. Mắt thấy những cố gắng, những đau đớn mà hắn phải chịu đựng thời gian qua để cưỡng ép nâng cao tu vi đang dần trôi đi. Lại chẳng hề làm thương đến Vương Tuấn Khải liền không cam tâm gầm lên giận dữ. Luồng nội lực trên người Hàn Vũ thay đổi, từ xanh lam biến thành một màu đen kịt lan tràn ra xung quanh. Những vết thương theo tốc độ mắt thường có thể thấy dần khép miệng. Đôi mắt hắn biến đen tuyền, không nhìn rõ con ngươi.
Hàn Vũ không còn gầm lên nữa, cả cơ thể lâm vào cảm giác an tĩnh quỷ dị. Lúc này trong đầu hắn chỉ còn hình ảnh Vương Nguyên đang nhìn Vương Tuấn Khải đầy lo lắng. Vương Nguyên đối với Hàn Vũ giống như một sự tồn tại quan trọng hơn cả bản thân hắn mà không ai có thể thay thế. Mười năm qua đều là hắn ở bên cạnh Vương Nguyên. Vốn tưởng rằng chỉ cần kiên trì cho Vương Nguyên thấy tấm chân tình của mình thì nhất định một ngày nào đó Vương Nguyên sẽ động tâm mà chấp nhận hắn. Thế nhưng Vương Tuấn Khải xuất hiện, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Vương Nguyên, người sư đệ mà hắn yêu thương nhất lại bị Vương Tuấn Khải cướp đi. Hắn không thể thay đổi được tâm ý của Vương Nguyên, hắn không phải không hiểu, chỉ là luôn tự dối mình, không chịu đối diện với sự thật rằng Vương Nguyên sẽ không bao giờ yêu hắn. Lúc nào cũng ôm trong lòng chấp niệm này mà bất chấp tất cả. Lúc trước không thể giết được Vương Tuấn Khải, bây giờ cũng như vậy. Hắn không cam tâm, thật sự không cam tâm. Chính vì không cam tâm nên càng hận Vương Tuấn Khải. Nếu lúc trước khi ám sát Vương Tuấn Khải thất bại, hắn chỉ muốn bắt lấy y mà tra tấn, khiến y đau đớn sống không bằng chết, hành hạ y đến chết rồi bằm thây y ra vạn đoạn để xả mối hận này. Thì giờ đây lại chỉ muốn một kiếm ngay tức khắc giết chết y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!
FanficVương Nguyên - Vương Tuấn Khải! Hai cuộc đời, hai con người khác nhau, đan xen vào là ân oán, hận thù. Những biến cố bất ngờ xảy đến. Những mưu mô toan tính, những bí mật chôn kín. Liệu họ có thể đến được với nhau hay rốt cuộc lại bị những thế lực...