Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...
Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...
_ Chương 47: Cửu tử hoàn hồn thảo. _
Một ngày sau khi Chí Hoành khởi hành thì Vương Tuấn Khải dần tỉnh dậy. Di chứng từ vết thương sau cuộc chiến cùng một tháng nằm trên giường bắt đầu phát tác khiến hắn không thể cử động. Vương Tuấn Khải vừa tỉnh không ngờ câu đầu tiên đã liền hỏi tới Vương Nguyên. Phong Dật bởi không muốn hắn chịu đả kích chỉ đành nói dối rằng Vương Nguyên đã đi ra ngoài có vài việc quan trọng cần xử lý. Nhưng sau khi im lặng lắng nghe Vương Tuấn Khải đột nhiên cất tiếng:
- Không...không đúng...
- Hử? Ngươi vừa nói gì? _ Phong Dật ngạc nhiên hỏi.
Vương Tuấn Khải nén đau chống tay lên thành giường gượng từng chút một dậy, khuôn mặt hắn nhăn lại, trên trán mồ hôi không ngừng rịn ra. Nhìn hắn run rẩy đứng lên Phong Dật nhíu mày nhưng không có ý ngăn cản. Vương Tuấn Khải sau khi đứng thẳng dậy liền cất giọng yếu ớt nói:
- Phong tiền bối, ta không tin những lời ngài vừa nói. Ta cảm giác được có chuyện gì đó không hay xảy ra. Ta muốn gặp Vương Nguyên.
- Ta đã nói hắn đi giải quyết công chuyện, sẽ sớm trở về. Ngươi tại sao lại ngoan cố như vậy? Ta nói ngươi không tin? _ Phong Dật lắc đầu, giọng nhàn nhạt hỏi lại.
- Ta muốn gặp Vương Nguyên! Phong tiền bối, xin ngài! _ Vương Tuấn Khải kiên quyết nói, không để ý tới câu hỏi của Phong Dật.
Phong Dật lắc đầu, trong lòng dấy lên cảm giác không thoải mái. Thân phận lão đặc biệt thế nào? Đi đến đâu người ta cũng phải sợ hãi nịnh bợ, một câu nói của lão cũng có thể làm thay đổi toàn bộ giang hồ này. Vậy mà Vương Tuấn Khải trước mắt không những không thèm để ý còn có thái độ như vậy. Lão tiến sát tới, chỉ trong nháy mắt đã giơ tay đến trước mặt hắn. Lão chỉ búng nhẹ ngón tay vào trán Vương Tuấn Khải đã khiến hắn ngã vật trở lại giường không gượng dậy nổi. Lão đưa tay đặt lên vai hắn, trầm giọng nói:
- Vương Tuấn Khải, hãy nhìn lại đi. Ngươi bây giờ ngay cả một cái búng tay của một lão già như ta cũng không cản được còn muốn làm sự tình gì? Ngươi nên biết tính khí của ta rất thất thường, lại càng không thích thái độ ngoan cố của ngươi. Nếu không muốn lúc Vương Nguyên trở lại không nhận ra ngươi thì giờ hãy ngoan ngoãn nằm nghỉ đi.
- Phong tiền bối, ngài là đang dọa ta? Dù ngài có làm gì ta cũng không quan tâm, điều đó chỉ càng cho thấy đang có chuyện xảy ra. Ta nhất định phải gặp bằng được Vương Nguyên, phiền ngài mau bỏ tay ra!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!
Fiksi PenggemarVương Nguyên - Vương Tuấn Khải! Hai cuộc đời, hai con người khác nhau, đan xen vào là ân oán, hận thù. Những biến cố bất ngờ xảy đến. Những mưu mô toan tính, những bí mật chôn kín. Liệu họ có thể đến được với nhau hay rốt cuộc lại bị những thế lực...