Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...
Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...
_Chương 18: Ai mới là kẻ không biết sống chết? _
Vương Nguyên ngồi tại bàn của mình, tay vẫn liên hồi gắp thức ăn bỏ vào miệng ngấu nghiên nhai, thật chẳng có chút hình tượng nào. Tuy vậy ánh mắt của hắn vẫn luôn để ý tới mấy người Tần Hiên cùng Tư Lạp. Khi nhìn Tần Hiên ra hiệu cho Tư Lạp, hắn nhếch miệng cười lại nâng chén rượu lên nhấp một ngụm, nét mặt lộ vẻ thỏa mãn, trong tâm thì không khỏi có chút kích động.
Trong chủ điện tiếng ồn ào huyên náo không ngừng vang lên. Tư Lạp nhận được tín hiệu của Tần Hiên thì yên lòng, hắn cất tiếng cười lớn gây sự chú ý. Vũ Kiên quay ra mỉm cười hỏi:
- Tư Lạp, có chuyện gì vui mà khiến ngươi cười lớn như vậy? Có thể chia sẻ với trẫm để cùng vui?
- Bệ hạ! Ta thừa nhận tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung, luận võ ta thua ngươi, nhưng dù sao đó cũng chỉ là một trò chơi không cần chấp nhất. Thế nhưng chẳng qua chỉ là giới hạn như vậy mà thôi. Ta không phục ngươi, cũng cảm thấy ngươi làm Hoàng đế thật sự thất bại, không xứng đáng. Ta khuyên ngươi mau nhường lại ngôi cho người xứng đáng hơn đi. Nếu không đến một ngày giang sơn này cũng nhất định sẽ mất trong tay ngươi!
Bởi vì thấy Vũ Kiên cùng Tư Lạp trò chuyện, mọi người ngồi trong điện cũng nhỏ tiếng đi, lại vểnh tai lắng nghe xem hai người nói gì. Nhưng khi nghe Tư Lạp xuất khẩu cuồng ngôn như vậy, tất cả đều biến sắc mặt, tiếng ồn ào trong đại điện lắng dần xuống rồi im bặt đi, không một ai còn dám lên tiếng nhưng ánh mắt giận dữ đều đồng loạt nhìn về Tư Lạp. Tể tướng Vương Kha ngay lập tức đứng bật dậy quát lớn:
- Tư Lạp, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Chẳng qua ngươi chỉ là một Khả Hãn nho nhỏ của bộ tộc man di ngoài biên cương xa xôi. Hoàng thượng coi trọng ngươi, còn tiếp đón, mở yến tiệc vì ngươi. Ngươi lại không hiểu phép tắc, không biết cảm tạ thiên ân, bày ra thái độ vô lễ, ngạo mạn xúc phạm đến thánh thượng. Ngươi không nghĩ tới hậu quả?
Tô thái phó bên cạnh cũng đứng lên tức giận tiếp lời:
- Tư Lạp, các ngươi vốn chỉ là lũ man di, được nhận long ân của Hoàng thượng. Ngươi đến đây, Hoàng thượng liền dùng lễ nghi long trọng mà đối đãi. Ngươi không những không biết ơn còn hành xử vô lễ! _ Lão nói xong liền quay ra chắp tay, cúi gập người, giọng điệu khẩn thiết nói với Vũ Kiên _ Hoàng thượng, thần xin Hoàng thượng ra tay trừng trị thật nặng y.
Mọi người bắt đầu ồn ào lên, một lời trăm miệng tức giận chỉ trích Tư Lạp. Vũ Kiên nét mặt âm trầm im lặng một hồi mới phất tay ra hiệu cho tất cả ngừng lại. Y bình thản dựa lưng vào thành ghế, tay tỳ lên má, đầu hơi nghiêng liếc nhìn xuống Tư Lạp nhàn nhạt nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!
FanficVương Nguyên - Vương Tuấn Khải! Hai cuộc đời, hai con người khác nhau, đan xen vào là ân oán, hận thù. Những biến cố bất ngờ xảy đến. Những mưu mô toan tính, những bí mật chôn kín. Liệu họ có thể đến được với nhau hay rốt cuộc lại bị những thế lực...