[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 40

1.2K 68 6
                                    


Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...

Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?

Hoa nguyệt lai hương thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...

Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?

Tất cả đều vì tình yêu...


_ Chương 40: Quyết chiến! _


Tà Vương đôi mắt hứng thú đánh giá Vương Nguyên. Y biết ý định của Vương Nguyên, cũng biết hôm nay sẽ có những chuyện gì xảy đến nhưng trong lòng không một chút bận tâm. Rõ ràng y không phải vì ngôi vị hoàng đế mới làm ra những chuyện này. Vậy những kế hoạch từ trước đến giờ y làm là vì sao? Tà Vương này suy nghĩ thật quái đản, không một ai có thể hiểu thấu được y. Y không hề có ý định giết chết Vương Nguyên nhưng nhất định phải ra tay với hắn. Ý của Tà Vương đã quyết, từ cơ thể luồng nội lực cuồn cuộn vận chuyển tụ lại nơi bàn tay.

Ánh mắt Vương Nguyên một cái cũng không chớp, tập trung toàn bộ tinh thần vào người Tà Vương. Hắn âm thầm vận nội công, mắt thấy y chuẩn bị động thủ liền xông tới trước, giơ tay đánh ra một chưởng mười phần nội lực, ý định tiên hạ thủ vi cường. Người hắn lúc này cũng giống hệt Tà Vương, màn khí đen hình thành từ nội lực bao trùm lấy cơ thể toát ra khí thế lạnh lẽo, tà dị.

Thủ chưởng vừa đánh ra, Tà Vương cũng giơ tay đồng thời đối lại một chưởng. Hai luồng nội lực màu đen vừa chạm vào nhau liền bị chấn ngược, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Cả gian mật thất rung chuyển rồi đổ sụp xuống kéo theo cả mấy gian phòng bên trong Dưỡng tâm điện bị ảnh hưởng mà cũng sụt lún. Những kẻ đứng bên trong đang nhìn chằm chằm xuống đường hầm tăm tối căng thẳng chờ đợi, vừa thấy dị động liền vội vàng chạy ra ngoài, cố gắng tránh xa gian phòng đang rung động kịch liệt. Ngay sau đó liền thấy hai bóng đen lao vút ra ngoài sân rồi dừng lại, đứng đối diện cách nhau vài trượng. Vừa nãy khi hai người Tà Vương cùng Vương Nguyên đối chưởng đã đụng vào trụ đá ở chính giữa khiến nó rạn nứt rồi vỡ ra thành từng mảnh, chính vì nguyên nhân này mới gây ảnh hưởng đến cả gian mật thất cùng mấy gian phòng phía trên.

Tà Vương quan sát Vương Nguyên, hai tròng mắt y đen kịt hiện lên vẻ tham lam, vui mừng nói:

- Không ngờ...Vương Nguyên, ta quả không nhìn nhầm ngươi. Chỉ trong chưa đầy mười năm đã tu luyện đạt đến tầng mười. Quả nhiên là kì tài trong kì tài. Sau khi luyện đến tầng mười, ngươi cảm thấy thế nào?

- Cũng không có gì. Giờ thì ta đã hiểu vì sao lúc trước họ nói không ai có thể luyện được đến tầng mười. Chẳng qua khi họ vừa đạt thành, ngươi liền xuất hiện mà giết chết họ, đoạt đi nội lực của họ mà chuyển hóa cho bản thân mình thôi. Ta nói vậy không sai chứ?

Vương Nguyên khuôn mặt lạnh lùng nhìn Tà Vương, trong lòng đầy cảnh giác cẩn thận trả lời.

- Là do thể chất của ngươi quá đặc biệt, cực kỳ thích hợp để tu luyện công pháp này nên mới cảm giác dễ dàng như vậy. Ngươi nghĩ ai cũng có thể trong vòng mười năm tu luyện đến tầng mười hay sao. Không phải là mất quá nhiều thời gian thì cũng là do trong lúc tu luyện bị cắn trả mà chết. Quái lạ, dù ngươi có thể tu luyện dễ dàng như vậy, nhưng lại không chịu chút ảnh hưởng nào từ công pháp này thì ta không tin. Trừ phi ngươi... _ Nói đến đó, thấy nét mặt Vương Nguyên khẽ biến đổi. Tà Vương cười khằng khặc một hồi, cao hứng nói tiếp _ ...cũng phải chịu tác dụng phụ, nhưng lại đang khổ sở cố gắng kiềm chế nó có đúng không? Quả là món quà tốt. Hảo đồ đệ mau đến đây. Mau dâng nội lực của ngươi cho ta đi, lần này ngươi nhất định không thể thoát được rồi!

[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ