Chương phiên ngoại 11: Trọn kiếp này vô bi vô hối! (1)
Hoa đào sớm nở sớm tàn, một mùa lại một mùa nối tiếp nhau qua đi, cứ thế thấm thoát đã trôi qua mười năm. Trong mười năm này mọi thứ không có quá nhiều biến đổi. Khung cảnh nơi đào hoa viện vẫn tràn ngập sắc hồng rực rỡ, quả thật là một phiến an tĩnh thế ngoại đào viên. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải dung mạo vẫn giống như năm xưa không có quá nhiều đổi thay, khác chăng chỉ là tăng thêm độ thuần thục, trầm ổn, không còn cái tính xốc nổi thửa thiếu niên. Tình cảm của cả hai trong thời gian này không những không phai nhạt mà càng thêm nồng đậm, có đôi khi giống một đôi phu thê bình thường thi thoảng sẽ gây gổ, cãi nhau, giận nhau nhưng rồi đâu lại vào đấy. Có những khi trong lòng cảm thấy buồn chán sẽ ra ngoài du ngoạn một chuyến, thuận tiện trên đường hành y bố thí, giúp đỡ những người khốn khó. Cuộc sống như thế có thể coi như cực kỳ viên mãn.
Lại nói đến hai người Thiên Tỉ cùng Chí Hoành, không lâu sau buổi lễ thành thân kia cũng thu nhận một người đồ đệ lớn hơn Tiểu Hắc một tuổi. Tiểu tử này cũng là trẻ mồ côi, tên gọi Bạch Vân nhưng mọi người vẫn thường gọi là Tiểu Bạch. Vì Thiên Tỉ cùng Chí Hoành không thường ở một chỗ cố định mà luôn di chuyển, đi lại khắp nơi. Hơn nữa dường như từ ngày có thêm Tiểu Bạch ở bên cạnh cản trở khiến Thiên Tỉ không thể thuận lợi cùng Chí Hoành phát triển tình cảm hữu nghị giao lưu giữa cả hai nên trong lòng liền không thoải mái thường thường kiếm cớ đẩy Tiểu Bạch đến đào hoa viện. Vương Tuấn Khải vốn dĩ đã có một Tiểu Hắc ở cạnh làm phiền nay lại có thêm một Tiểu Bạch khiến hắn bó tay bó chân không thể đối với Vương Nguyên làm việc gì vượt quá mức. Qua khoảng một tháng Vương Tuấn Khải đã thật sự không còn kiên nhẫn, không những đem Tiểu Bạch trả về còn đưa thêm tặng vật đính kèm chính là Tiểu Hắc qua. Còn nói cái gì hài tử cần học hỏi nhiều kinh nghiệm, nên theo hai người Thiên Tỉ đi lại đó đây mở rộng tầm mắt. Sau khi đẩy được hai vật cản đi Vương Tuấn Khải tâm tình hứng khởi lập tức kéo Vương Nguyên về phòng, ừm...vận động một chút. Hậu quả của cuộc vận động này chính là Vương Nguyên cơ thể đau nhức hai ngày không thể rời giường, khiến hắn giận dữ không thôi, cả ngày mặt nặng mày nhẹ với Vương Tuấn Khải. Làm y phải ra sức xin lỗi mất cả tuần mới khiến Vương Nguyên nguôi cơn giận.
Tiểu Hắc và Tiểu Bạch mang theo thư của Vương Tuấn Khải đi tìm Thiên Tỉ cùng Chí Hoành. Thế nhưng chưa được mấy ngày Thiên Tỉ đã lại tìm cớ đẩy hai tiểu hài tử quay trở lại đào hoa viện. Tuy Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ ở cách nhau rất xa nhưng dường như phối hợp cực kỳ ăn ý, đều thường xuyên luyện công phu thái cực quyền nhẹ nhàng đẩy qua đẩy lại, khách khách khí khí đem hai tiểu hài tử tội nghiệp không hiểu chuyện bị xoay cho quay vòng vòng đến choáng váng cả đầu óc. Qua một đoạn thời gian Vương Nguyên phát hiện ra ý đồ thực sự của Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ liền thật sự nổi cơn thịnh nộ đem hai vị sư phụ chuyên tâm luyện thái cực quyền kia ra dạy dỗ một trận, từ đó mới khiến cả hai chịu yên phận, thành thành thật thật nghiêm chỉnh làm một vị sư phụ đúng nghĩa.
Liền một hôm này tâm tình của Vương Nguyên rất tốt, trời vừa sáng đã rủ Vương Tuấn Khải ngồi trên sạp tre dưới gốc cây hoa đào, vừa uống rượu quế hoa vừa đánh cờ, một bên lại chỉ dạy Tiểu Hắc luyện công. Bỗng từ phía xa vang lên tiếng gọi quen thuộc của Tiểu Bạch. Tiểu Hắc vừa nghe thấy, tâm trạng lập tức trở lên vui vẻ quay ra hai vị sư phụ của mình nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!
Hayran KurguVương Nguyên - Vương Tuấn Khải! Hai cuộc đời, hai con người khác nhau, đan xen vào là ân oán, hận thù. Những biến cố bất ngờ xảy đến. Những mưu mô toan tính, những bí mật chôn kín. Liệu họ có thể đến được với nhau hay rốt cuộc lại bị những thế lực...