Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...
Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...
_ Chương 6: Tình yêu của nguyệt lai hương! _
Tết nguyệt tịch (trung thu) năm nay ở Kinh thành đông vui và náo nhiệt hơn hẳn mọi năm. Bởi vì sắp tới là hội thi luận võ cho nên có rất nhiều người từ khắp nơi đổ về khiến đường phố đông đúc, chật kín người qua lại. Tuy là buổi đêm nhưng đường phố khắp mọi ngõ ngách đều sáng rực rỡ ánh đèn lồng. Khắp nơi vang lên những tiếng trò chuyện, mua bán, trả giá, tiếng đàn hát, tiếng tiểu hài tử nô đùa náo nhiệt. Bên bờ sông có rất nhiều người đang đốt đèn hoa đăng thả nó trôi xuôi dòng nước mang theo những lời cầu chúc bình an dành cho thân nhân, gia đình của mình. Tất cả tạo lên một khung cảnh xinh đẹp, hoa lệ, yên bình.
Vạn hoa lầu, quán ăn lớn nhất trong Kinh thành, một bữa ăn ở đây không phải một người bình thường có thể trả nổi. Nơi đây thường là điểm tụ tập của các tiểu thư, thiếu gia con nhà quyền quý, quan lại, những người giàu có lui tới. Trên tầng lầu cao nhất, Vương Tuấn Khải đang ngồi trầm ngâm nhìn xuống dòng sông lấp lánh ánh sáng từ những chiếc đèn hoa đăng đang lập lờ trôi. Cả tối nay hắn chỉ có một cảm giác buồn chán, một chút hứng thú vui vẻ cũng không có.
Hôm nay trong kinh thành tổ chức lễ hội thực náo nhiệt. Vương Tuấn Khải trong lòng háo hức đến rủ Vương Nguyên cùng đi mấy lần liền nhưng Vương Nguyên đều kiên quyết từ chối. Y không những không muốn đi, tâm trạng cũng không tốt lại không muốn nói chuyện với hắn. Thiên Tỉ cùng vài người bằng hữu thân quen không chú ý, đang ngồi trò chuyện vui vẻ bên cạnh. Chủ đề hầu như chỉ xoay quanh việc tập luyện cùng những đối thủ nặng ký, nổi bật thời gian gần đây trong hội thi sắp tới. Thỉnh thoảng lại có vài vị công tử và tiểu thư đi đến chào hỏi. Xung quanh có rất nhiều những tiểu thư ăn mặc lộng lẫy, khuôn mặt xinh đẹp tụ lại một chỗ ngồi cùng với nhau, đôi mắt không rời bọn người Tuấn Khải, nhỏ giọng trò chuyện rồi bật cười khúc khích. Thiên Tỉ thấy cả tối nay Vương Tuấn Khải đều ngồi im lặng, tâm trạng cũng không được tốt nên quay ra cười nói đùa:
- Khải ca, hôm nay huynh làm sao vậy? Không có chút tâm trạng nào cả. Hay là buổi tối nay chưa cùng phụ mẫu ăn bánh, ngắm trăng đón tết nguyệt tịch?
Vương Tuấn Khải lắc đầu mỉm cười, rồi như suy nghĩ điều gì đó liếc nhìn Thiên Tỉ nhỏ giọng hỏi:
- Thiên Tỉ, đệ nói xem...làm thế nào mới có thể lay chuyển được tâm ý của một người?
- Huynh là đang nói tới...Vương Nguyên? _ Thiên Tỉ cũng nhỏ giọng hỏi lại.
- Từ trước đến nay ta vẫn luôn thích nữ nhân, ta vốn chưa từng có suy nghĩ sẽ có ý gì đó với một nam nhân. Vậy mà ta lại vì y mà động chân tâm. Đệ nói xem, ta phải làm thế nào? _ Vương Tuấn Khải chán nản có chút khổ sở nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!
FanfictionVương Nguyên - Vương Tuấn Khải! Hai cuộc đời, hai con người khác nhau, đan xen vào là ân oán, hận thù. Những biến cố bất ngờ xảy đến. Những mưu mô toan tính, những bí mật chôn kín. Liệu họ có thể đến được với nhau hay rốt cuộc lại bị những thế lực...