[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Phiên ngoại 6

1.2K 56 6
                                    


Phiên ngoại 6: Đợt tuyết cuối cùng! (P2)


Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi theo Khương lão đến căn nhà nhỏ lợp mái rơm, có phần cũ nát phía cuối thôn. Cả hai vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện, vẻ mặt không có chút gì là lo lắng sẽ có chuyện xảy ra. Hai người võ công đều thuộc hàng nhất lưu, tất nhiên lại càng là gan lớn, sẽ không e ngại nếu đám người trong thôn định giở trò hay có ý định gì xấu.

Một đứa trẻ gầy gò khoảng bảy, tám tuổi chạy ra đón Khương lão, ánh mắt lo lắng nhìn về phía hai người. Khương lão giới thiệu qua Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên, tiểu hài tử đó mới bớt cảnh giác một chút, nó gật đầu chào rồi dìu Khương lão cẩn trọng đi vào nhà.

Sau khi phân chủ khách an vị ngồi xuống, lại khách khí trò chuyện giới thiệu một chút. Qua thời gian độ một chén trà Khương lão mới ngần ngừ nói:

- Ân công, chuyện vừa nãy là do người thôn làng chúng ta sai, mong ân công đừng để bụng.

Vương Nguyên mỉm cười, từ tốn lắc đầu đáp:

- Khương bá bá, chỉ là chút hiểu lầm mà thôi. Khương bá cũng đừng gọi ta là ân công, cứ gọi Vương Nguyên là được!

Sau một hồi trò chuyện Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đại khái cũng đã hiểu đôi chút về Khương lão. Khương lão ngày trước xuất thân là một cô nhi, đến tuổi trưởng thành liền báo danh đi lính đánh ra được ít công lao, cũng coi như là tướng dưới trướng của tổ phụ Vương Nguyên. Nhưng vì sự việc xảy ra hơn hai mươi năm trước mà lão thất vọng xin về quê. Nhiều năm tích cóp tiền bạc liền quyết định ở thành Hạ Dương mở cửa tiệm buôn bán, xem như một thương nhân giàu có. Lão cưới một nữ nhân qua mai mối, nhan sắc khá xinh đẹp lại trẻ tuổi, một năm sau thì hạ sinh được một hài tử. Cuộc sống cũng coi như viên mãn. Cho đến vài năm trước cũng không hiểu con trai lão chọc vào phiền toái gì bị người hại chết. Người vợ tưởng chừng như hiền lành, chung thủy cũng trộm tiền bỏ lão chạy trốn theo kẻ khác. Lão sa sút tinh thần không còn đoái hoài đến bất cứ chuyện gì, tiền bạc trong nhà cũng theo đó lần lượt ra đi, về sau đến cả căn nhà đang ở cũng bị người ta cướp mất. Cùng đường lão phải lang thang đi ăn mày. Vốn ôm ý nghĩ muốn chết thì gặp được đứa nhỏ này. Vì nó không có tên nên lão đặt cho nó cái tên Tiểu Vũ, hai ông cháu đùm bọc lấy nhau vất vả sống qua ngày. Sau đó lão dắt theo Tiểu Vũ đến Kinh thành, gặp được Vương Nguyên lúc đó đang tức giận không chút để ý liền móc trong người ra cho hơn trăm lượng bạc. Khương lão cũng không muốn dắt theo Tiểu Vũ lưu lạc mãi bên ngoài nên quyết định lên đường về quê, dựa vào số bạc này mà tằn tiện dựng ngôi nhà nhỏ, trồng rau, nuôi gà, hai ông cháu nương tựa lẫn nhau mà sống.

Khương lão kể xong ôn hòa đưa tay xoa đầu Tiểu Vũ đôi mắt đỏ hoe ngồi bên cạnh, tay nắm chặt lấy vạt áo lão. Vương Tuấn Khải vốn muốn nói ra thân phận của Vương Nguyên nhưng bị hắn nhẹ lắc đầu ngăn lại.

Vương Nguyên lúc này mới nhẹ giọng dò hỏi:

- Không biết trong thôn xảy ra chuyện gì, Khương bá bá có thể kể cho chúng ta nghe được không?

[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ