[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Phiên ngoại 12

494 15 2
                                    


Chương phiên ngoại 13: Trọn kiếp này vô bi vô hối! (2)


Đi tầm nửa tháng hai người Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch cũng đến được nơi dừng chân của Thiên Tỉ cùng Chí Hoành. Sau khi đọc xong bức thư do Vương Tuấn Khải gửi tới cả hai đều có chung một biểu tình giống hệt như Vương Tuấn Khải.

Chí Hoành thở dài, sâu kín liếc nhìn Thiên Tỉ nhẹ nói:

- Xem ra Vương Tuấn Khải đã không còn kiên nhẫn thêm được nữa rồi. Thời gian tới chúng ta nhất định phải dốc toàn lực truy tìm, ta cũng không tin lại không tìm được nó.

Tiểu Hắc ngồi ở phía đối diện, trong lòng không nén nổi tò mò lên tiếng hỏi:

- Lưu thúc, Dịch thúc, hai người rốt cuộc đang nói tới chuyện gì vậy? Có thể nói cho con nghe cùng được không? Biết đâu con có thể sẻ chia gánh nặng cùng mọi người. Hai người nói xem có phải hay không? Ha ha!

Chí Hoành trừng mắt nhìn Tiểu Hắc, trong lòng thực muốn giáo huấn tên tiểu tử miệng lưỡi trơn tru này. Trong thư Vương Tuấn Khải đã viết rất rõ ràng rằng không cần giấu giếm hai tiểu hài tử này nữa, lại nói tùy hắn cứ liệu sự mà quyết định. Chí Hoành tất nhiên không phản đối, vốn hắn đã muốn sớm đẩy hai tiểu tử này ra đường để chúng nếm trải sự đời mới có thể mau chóng thành thục nhưng Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ thì lại đều không nỡ, nhất quyết giữ lại bảo bọc chúng đến tận bây giờ. Chí Hoành đưa mắt nhìn Thiên Tỉ hỏi ý kiến, thấy y cũng gật đầu thì mới quay ra nhìn Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch nói:

- Được rồi, các ngươi hiện tại đã lớn, có những chuyện cũng nên biết. Vương Tuấn Khải trong thư đã nói nên hiện tại ta liền kể cho hai ngươi biết!

Chí Hoành chậm rãi kể lại nguyên do đầu đuôi, tất cả mọi chuyện trong quá khứ cũng như thân thế của Vương Nguyên cùng với hắn, mất trọn nửa ngày mới dứt lời. Lúc này hốc mắt của Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đã đỏ bừng lên, đầu cúi xuống im lặng không lên tiếng. Chí Hoành thở dài, giọng điệu buồn bã lại như có chút gì đó lạc thất:

- Hai ngươi hiện tại còn trẻ chưa thể hiểu được tường tận nguyên nhân sâu kín bên trong, những lời ta vừa kể có lẽ sẽ khiến các ngươi cảm thấy thương tâm cùng đau buồn nhưng rốt cuộc trong thâm tâm đối với các ngươi đó đến cùng chỉ là một câu chuyện xưa cũ. Các ngươi không thể tưởng tượng được...không thể tưởng tượng nổi...

Chí Hoành ngừng lại thừ người nghĩ ngợi, dường như đang nhớ lại. Lúc sau hắn bất đắc dĩ nói:

- Có lẽ trong lòng các ngươi lại càng thắc mắc vì sao hơn mười năm qua chúng ta giấu kín chuyện thư từ với công tử. Năm đó công tử vì muốn tự tay mình báo thù, muốn sử dụng phương thức công minh chính đại để đánh thắng Phong Tổ nên đã không tiếc thi triển bí pháp thiêu đốt sinh mạng. Vốn tuổi thọ của công tử ít nhất cũng tầm bảy, tám mươi tuổi nhưng bởi vì sự kiện này mà bị rút ngắn chỉ có thể sống được cùng lắm là khoảng bốn mươi tuổi mà thôi. Nhiều năm qua Vương Tuấn Khải một mực ở bên cạnh chăm sóc, lại cố ý cho công tử dùng nhiều thuốc bồi bổ cơ thể mới khiến người khỏe mạnh như vậy, đến thời điểm này vẫn không hề lộ ra chút suy yếu nào. Nhưng thật ra nếu để ý sẽ thấy tóc bạc trên đầu công tử ngày một nhiều, không những công tử trở lên ít hoạt động, ngay cả vận công cũng không còn dụng đến. Cơ thể công tử sớm đã không còn như trước...Công tử vì trả thù mà liều mạng trả giá hết thảy, nhưng sau khi báo được thù thì cũng mất đi mục đích sống. Nếu không phải vì có Vương Tuấn Khải ở bên có lẽ người đã sớm không còn tại nhân thế. Nhiều năm qua công tử vẫn không ngừng dằn vặt mình, luôn tự trách bản thân mang nhiều tội nghiệt, không đáng được hưởng một cuộc sống tốt đẹp. Chính vì thế nếu công tử biết chúng ta bí mật đi tìm thuốc để chữa trị kéo dài mạng sống cho người, người nhất định sẽ rất tức giận, hơn nữa dù chúng ta có đem được dược thảo về công tử cũng nhất quyết sẽ không uống. Đó là một loại chấp niệm cũng là tính cách của công tử.

[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ