Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...
Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...
_Chương 9: Nguyện vì huynh! _
Tiết trời cuối thu se lạnh, từng con gió thổi qua làm những lọn tóc của Vương Nguyên bay toán loạn. Hắn ngồi nhàn nhã trên bộ bàn đá dưới gốc cây liễu xanh rì, đang đong đưa mình trong gió không chút để ý. Tay cầm bút khẽ chấm vào nghiên mực rồi nhẹ vẽ từng nét lên bức tranh đang vẽ dang dở. Hôm nay tâm trạng Vương Nguyên rất thoải mái, vài ngày trước hắn đã nhận được tin Vương tuấn Khải đang trên đường trở về, hôm nay sẽ về đến nơi. Do có chút việc bận với sư phụ y mà kéo dài thêm vài ngày, tính cả đi lần về, Vương Tuấn Khải đã đi mất ba tuần rồi. Vương Nguyên thật sự rất nhớ Vương Tuấn Khải, mấy hôm tâm trạng không được tốt, lại còn cãi nhau với Hàn Vũ.
Cuộc thi đã kết thúc được hai ngày, vòng cuối cũng không ngờ Thiên Tỉ và Chí Hoành lại đối đầu nhau, tuy là Thiên Tỉ nhận thua không đánh, nhưng vẫn được xếp vào trong ba người đứng đầu. Chí Hoành thuận lợi giành giải nhất, nhưng theo Vương Nguyên thấy vẫn là Thiên Tỉ vào phút cuối cố ý nhượng bộ. Những rắc rối đều được xử lý ổn thỏa, ngày mai Chí Hoành sẽ được triệu vào cung. Hắn có thể điều tra được xem bên cạnh Hoàng thượng có cao thủ thực sự như những gì đã biết được hay không. Chỉ còn vài ngày nữa Tư Lạp sẽ sang tới đây, lúc đó kế hoạch của hắn sẽ mau chóng đi đến giai đoạn cuối. Những sự chuẩn bị đã mất rất lâu cuối cùng chỉ còn một chút nữa sẽ mau chóng kết thúc. Những việc vụn vặt đều đã giao cho thuộc hạ xử lý, nên hôm nay hắn rất rảnh rỗi.
Vừa vẽ xong nét cuối cùng, Vương Nguyên mỉm cười hài lòng đặt bút xuống. Lại ngồi ngẫm nghĩ nên làm vài câu thơ đề tựa lên đó. Đúng lúc này từ xa Thiên Tỉ chưa phi ngựa đến trong miệng đã hô lớn:
- Vương Nguyên! Vương Nguyên!
Vương Nguyên ngẩng đầu lên, trong lòng đột nhiên có chút dự cảm không lành. Hắn nhíu mày vội đứng dậy đi ra đón Thiên Tỉ. Chờ cho y xuống ngựa, liền hỏi:
- Dịch huynh, đã xảy ra chuyện gì mà bộ dạng huynh lại hoảng hốt như vậy?
- Vương Nguyên, Khải ca xảy ra chuyện rồi!
- Vương Tuấn Khải xảy ra chuyện? Là chuyện gì? Huynh mau nói! _ Vương Nguyên giật mình, khuôn mặt liền biến sắc vội hỏi, hắn vươn tay nắm lấy bả vai Thiên Tỉ lay mạnh khiến y nhăn mặt.
- Ta vừa nhận được tin...Khải ca trên đường trở về, lúc còn cách kinh thành khoảng mười dặm thì gặp phải phục kích. Huynh ấy bởi vì bất ngờ trở tay không kịp nên bị đánh trọng thương, sau khi đánh lui kẻ kia thì liều mạng chạy về. Khi đến được cổng thành thì không gắng gượng được nữa trực tiếp ngất đi. Hiện tại vẫn đang hôn mê, nghe nói còn bị trúng độc...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!
FanficVương Nguyên - Vương Tuấn Khải! Hai cuộc đời, hai con người khác nhau, đan xen vào là ân oán, hận thù. Những biến cố bất ngờ xảy đến. Những mưu mô toan tính, những bí mật chôn kín. Liệu họ có thể đến được với nhau hay rốt cuộc lại bị những thế lực...