Chương phiên ngoại 2: Thổ lộ!
Buổi chiều, bên trong Vạn hoa lâu, sau khi Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải cứu khỏi tay của đại hoàng tử Vũ Khang Luân...
Vương Tuấn Khải nhẹ bước vào phòng nhìn Vương Nguyên vẫn đang ngượng nghịu quấn chiếc chăn bông dày quanh người. Hắn mỉm cười quay mặt ra phía cửa khẽ nói:
- Hai người các ngươi mau bê vào đi, đặt ở chỗ kia!
Hai gã nam nhân thân hình to lớn, vạm vỡ vội gật đầu vâng dạ rồi khệ nệ mỗi người một bên khiêng theo bồn nước to, còn bốc hơi nghi ngút vào gian trong. Sau đó nhanh nhẹn lui ra ngoài, không dám nhìn ngó lung tung. Vương Nguyên ngẩng lên nhìn Vương Tuấn Khải, có chút hồ đồ không hiểu hỏi:
- A, đây là...Sao huynh lại mang cái bồn tắm này vào đây? Huynh tính làm gì?
- Tất nhiên là tắm cho đệ. Người đệ ra nhiều mồ hôi như vậy chắc chắn là không thấy thoải mái. Hơn nữa thời tiết lạnh như vậy rất dễ bị cảm lạnh. Nên ta mới kêu hạ nhân chuẩn bị bồn nước nóng mang lên.
Vương Tuấn Khải nở nụ cười đáp lời, đôi chân nhanh nhẹn bước đến bên giường, hắn cúi người giang hai tay như muốn bế Vương Nguyên lên. Vương Nguyên giật mình vội lui lại, giương mắt cảnh giác lắp bắp hỏi:
- Huynh...huynh làm...làm cái gì vậy? Đừng tiến tới.
- Ta đã nói rồi, tắm cho đệ! _ Vương Tuấn Khải thản nhiên trả lời, người lại cúi xuống ôm lấy cơ thể Vương Nguyên đang bọc trong chăn.
Vương Nguyên bối rối đẩy tay hắn ra, lại lùi vào sát góc giường nhỏ giọng nói:
- Ta có thể tự làm được, không cần phiền đến huynh. Huynh ra ngoài trước đi, ta tắm xong sẽ gọi huynh.
Vương Tuấn Khải im lặng thu tay ngồi xuống mép giường, đôi mắt híp lại nhìn chằm chằm Vương Nguyên khiến y có điểm sợ hãi vội cụp mắt xuống không dám nhìn lại.
Nói đùa sao, Vương Tuấn Khải hắn tốn bao tâm tư, còn sai người bê cả bồn tắm có sẵn nước nóng ở trong hết rồi. Cái gì cũng chuẩn bị đầy đủ. Bây giờ lại bắt ra ngoài, hắn làm sao có thể dễ dàng đi ra?
Thực ra cũng không phải là Vương Tuấn Khải có ý đồ gì quá mức "xấu xa". Một phần là do hắn lo lắng, muốn tự tay chăm sóc cho Vương Nguyên. Một phần bởi lần trước khi ở phủ hắn từng giúp tắm cho Vương Nguyên cho nên cũng không xa lạ gì. Vừa nãy Vương Nguyên trúng hoan dược cơ thể khó chịu, mồ hôi ra đầm đìa, lăn lộn qua lại khiến quần áo xộc xệch hở hang, thế nhưng lúc đó Vương Tuấn Khải nào có tâm trạng, trong lòng lo lắng đến chết đi được, còn đâu tâm trí mà để ý. Bây giờ mọi sự đã ổn, Vương Nguyên vừa tỉnh táo lại đã trùm kín thân thể trong chăn không để hở ra chút gì. Vương Tuấn Khải lúc này mới tiếc nuối, len lén thở dài. Chính vì thế mới sai người mang bồn nước nóng lên, cũng có chút tâm tư muốn nhìn ngắm cơ thể Vương Nguyên mà thôi.
Giây lát sau, Vương Tuấn Khải mới nhếch miệng cười hỏi:
- Đệ sợ cái gì? Ta có làm gì đệ đâu? Không phải lần trước ta đã tắm cho đệ rồi sao? Đệ không cần khách khí với ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!
FanfictionVương Nguyên - Vương Tuấn Khải! Hai cuộc đời, hai con người khác nhau, đan xen vào là ân oán, hận thù. Những biến cố bất ngờ xảy đến. Những mưu mô toan tính, những bí mật chôn kín. Liệu họ có thể đến được với nhau hay rốt cuộc lại bị những thế lực...