Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...
Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...
_ Chương 23: Đối mặt (P2) _
Sau một hồi chờ đợi, từ đằng xa tiếng Vũ Huệ Mẫn đã the thé vang lên tuy sợ hãi nhưng vẫn đầy vẻ kiêu ngạo:
- Các ngươi định đưa ta đi đâu? Mau thả ta ra! Ta chính là công chúa! Loại tiện dân các ngươi mà cũng dám đụng vào ta! Thả ta ra! Nếu không hoàng huynh của ta nhất định sẽ trừng trị các ngươi!
Hai hắc y nhân lạnh lùng cầm cánh tay của Vũ Huệ Mẫn đưa nhanh vào căn buồng gian của Tần Hiên rồi đẩy ả ngã về phía y mình không chút thương tiếc. Sau liền quay ra cúi người cung kính nói với Vương Nguyên:
- Công tử, người đã đưa tới!
- Được rồi, các ngươi ra ngoài đợi đi!
Hai hắc y nhân lùi lại rồi quay người nhẹ nhàng bước nhanh ra ngoài. Lúc này Vũ Huệ Mẫn lồm cồm bò dậy. định lên tiếng mắng chửi thì nhìn thấy phu quân mình đang ôm ngực đau đớn nằm trong góc phòng liền sợ hãi chạy tới lớn tiếng gọi:
- Tần Hiên, ngươi bị làm sao vậy?
Tần Hiên trong đầu đang một mảng hỗn loạn, thấy phu nhân của mình tự nhiên xuất hiện ở cạnh, lại nhớ tới cảnh ả cầu xin Vũ Kiên liền giận dữ hất tay ả ra, gằn giọng nói:
- Ngươi không cần giả vờ quan tâm tới ta. Không phải vừa nãy ngươi nói với Vũ Kiên mọi việc ta làm đều không liên quan gì đến ngươi sao, còn dập đầu cầu xin hắn?
- Tại ta...lúc đó ta quá hoảng sợ nên mới nói như vậy. Bây giờ ngươi đang trách ta? Đó vốn là ý của ngươi, không đúng sao? _ Ả nhíu mày, không vừa ý hỏi lại.
Tần Hiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Vũ Huệ Mẫn, trong lòng nhói đau. Hắn làm tất cả không phải vì ả sao? Ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng thế. Tất cả đều chỉ vì muốn ả được vui vẻ, được hài lòng. Hắn đã làm đến mức độ này, vậy mà ả vẫn không hề thật sự yêu hắn, quan tâm tới hắn. Trong lòng đến cuối cùng vẫn chỉ có hình bóng tên Vương Lập kia.
Vương Nguyên im lặng quan sát một hồi mới cất giọng lạnh lùng hỏi:
- Hai người các ngươi đã tâm tình xong chưa?
Cả hai giật mình quay ra. Vũ Huệ Mẫn có vẻ vẫn chưa hiểu được tình cảnh hiện tại của mình, ả hất mặt đầy vẻ ngạo mạn lớn tiếng hỏi lại:
- Ngươi là ai? Là hoàng huynh của ta sai ngươi đến đây? Rốt cuộc ngươi định làm cái gì?
Vương Nguyên liếc nhìn ả tiện nhân trước mặt mình. Nếu không phải tại vì ả, phụ mẫu của hắn đã không xảy ra cớ sự như vậy. Hắn thật sự chỉ muốn một chưởng phân thây toái cốt ả ra hoặc đem bán vào thanh lâu hèn mọn nhất, để mỗi ngày ả phải chịu tủi nhục bị trăm gã nam nhân xấu xí đè trên người mà thượng. Nhưng hắn không muốn mọi sự chỉ dễ dàng như thế. Hắn không đáp mà nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!
ФанфикVương Nguyên - Vương Tuấn Khải! Hai cuộc đời, hai con người khác nhau, đan xen vào là ân oán, hận thù. Những biến cố bất ngờ xảy đến. Những mưu mô toan tính, những bí mật chôn kín. Liệu họ có thể đến được với nhau hay rốt cuộc lại bị những thế lực...