[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 46

1.7K 71 12
                                    

 Ni hao! Hao jiu bu jian le! :3

Chắc mọi người đã đợi lâu lắm rồi. Ta thật không biết phải giải thích như thế nào chỉ đành gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người. Thời gian này ta bận đi làm cả ngày không có thời gian mà viết tiếp nữa. Sau khi ol thấy mọi người ủng hộ với ngóng quá trời nên vẫn cố viết cho thật nhanh để đăng sớm. Nếu có gì sai sót hoặc cần chỉnh sửa thì cứ góp ý với mình nhé, mình sẽ sửa lại. Fic chỉ còn vài chương nữa là kết thúc rồi, vẫn còn nhiều bí mật cùng bất ngờ chưa được giải đáp, hãy cùng chờ đón chương kế nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi nhé! ^^

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!

Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...

Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?

Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...

Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?

Tất cả đều vì tình yêu...


_ Chương 46: Tạm biệt, công tử hoa quỳnh! _


"Vương Nguyên...đệ có biết hoa quỳnh còn có một tên gọi khác?

...nguyệt lai hương...loài hoa này rất giống huynh..."


Vương Tuấn Khải...nếu một ngày ta rời đi, huynh sẽ nhớ đến ta chứ? Sẽ nhớ thật lâu, thật lâu...phải không?

Vương Tuấn Khải, ta không cần huynh phải bảo vệ ta, ta chỉ cần huynh ở bên cạnh ta mãi mãi không xa rời. Nhưng Vương Tuấn Khải, thời gian của ta lại chẳng còn nhiều...phải làm sao đây?

Hoa quỳnh còn có một tên gọi khác là nguyệt lai hương.

Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?

Tất cả đều vì tình yêu...


Một cơn gió lạnh lẽo cuốn những bông tuyết trắng xoá thổi vù vù bay tới, rơi xuống phủ kín căn phủ tồi tàn, lọt thỏm giữa khoảng đất trống lớn. Từ phía xa, men theo con đường nhỏ, một chiếc xe ngựa lặng lẽ đi tới. Thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng giá, giá của người phu xe, tiếng roi ngựa vun vút cùng tiếng lộc cộc của bánh xe gỗ lăn trên nền tuyết.

Chỉ ít phút sau, chiếc xe ngựa phủ đầy tuyết lặng lẽ dừng lại trước căn biệt phủ cũ nát, hoang vắng. Người phu xa nhẹ nhàng nhảy xuống, một tay cầm ô, một tay đưa lên vén mành xe. Giọng vang lên đầy kính cẩn:

- Công tử, tới nơi rồi!

"Khụ, khụ!"

Tiếng ho khan khẽ vang lên khi một cơn gió lạnh buốt xuyên vào qua khe hở của mành xe. Bóng dáng y nhân ngồi trong xe chầm chậm ngẩng đầu, giọng nhè nhẹ cất lên:

- Đã tới rồi sao Lưu Văn? Lại gần đây, đỡ ta xuống xe. Khụ!...

- Dạ, công tử!

[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ