[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 11

2.4K 80 0
                                    


Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...

Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?

Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...

Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?

Tất cả đều vì tình yêu...


_ Chương 11: Vang danh Kinh thành _


Nói về dáng ngủ của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải thực sự là bái phục không còn lời nào để diễn tả. Vương Nguyên bộ dáng nhã nhặn, cơ thể nhìn nhỏ nhắn như một nữ nhân, thế nhưng khi ngủ còn kinh khủng hơn cả những tên man di gấp trăm lần. Đêm qua Vương Tuấn Khải vừa mới thiếp đi, liền cảm giác lồng ngực nghẹn lại khó thở, tỉnh dậy thì thấy Vương Nguyên hai tay đang ôm chặt cổ mình, hai chân gác lên thắt lưng, đầu gối lên bả vai, miệng còn chép chép như đang nhai thứ gì đó.

Vương Tuấn Khải thực cưng chiều, cũng không để ý mà để mặc cho Vương Nguyên ôm lấy tiếp tục ngủ. Nhưng không bao lâu liền cảm giác hai tay, hai chân Vương Nguyên quấn chặt người hắn, làm hại hắn nằm mơ thấy mình bị đại xà tinh quấn lấy, kinh hãi mà giật mình tỉnh giấc.

Cứ như vậy lật qua lật lại cả đêm, Vương Tuấn Khải mơ thấy vô số ác mộng. Giống như hắn vẫn đang bị tác dụng của độc dược làm xuất hiện ảo giác mà mê man đi vậy. Gần sáng Vương Tuấn Khải cũng không tiếp tục ngủ nữa mà quay sang nhìn ngắm Vương Nguyên lúc này vẫn ôm chặt hắn, cằm gác trên vai, đôi môi mềm hé mở, hàng mi dài cong vút, chân mày hơi nhíu lại, vẻ mặt khi ngủ mang nét ngây ngô, an tường lại vẫn rất khả ái.

Thực ra Vương Nguyên bình thường ngủ không có xấu tính như vậy. Ban đêm hắn nằm ngủ nhưng vẫn giữ tính cảnh giác cao độ, chỉ cần có một tiếng động nhỏ hắn cũng có thể nhận biết mà lập tức bật dậy. Cả ngày hôm qua bởi vì vận nội lực quá độ, hao tổn thần trí, cơ thể suy yếu trầm trọng, cả ngày cũng không có ăn gì mà trực tiếp ngất đi. Hơn nữa nằm cạnh Vương Tuấn Khải hắn cảm thấy rất an tâm, không còn lo lắng hay cảnh giác. Đến khi chìm vào giấc ngủ không ngờ mới cựa quậy lung tung, tư thế xấu đến vậy. Làm cho Vương Tuấn Khải không thể ngủ được, cả đêm cứ mơ mơ màng màng rồi lại tỉnh giấc. 

Đến gần trưa thấy Vương Nguyên hoàn toàn không có ý tỉnh, Vương Tuấn Khải vươn tay vòng qua hông Vương Nguyên mà ôm lấy lại chìm vào giấc ngủ. Không lâu sau Chí Hoành và Thiên Tỉ đi vào gọi Vương Tuấn Khải dậy. Ba lão thái y vẫn còn túc trực ở đây từ sáng hôm qua đến giờ. Cả Vương lão gia và Vương lão phu nhân cũng rất lo lắng, cứ đứng ngồi không yên. Dù đã nghe Thiên Tỉ nói là không còn nguy hiểm nhưng vẫn không an tâm, chờ đến tận trưa mới không còn kiên nhẫn kêu hắn vào xem xét.

Vương Tuấn Khải kéo chăn đắp lên người Vương Nguyên, đứng dậy vặn người vài cái rồi đi ra ngoài. Khi Khi thấy Vương Tuấn Khải bước ra, tất cả mọi người đều trân mắt nhìn không ai cất tiếng, bầu không khí yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở nặng nề. Hôm qua Vương Tuấn Khải mặt mũi trắng bệch không chút huyết sắc, còn hôn mê lâm vào tình trạng nguy kịch, thân trúng kỳ độc không thuốc giải. Vậy mà hôm nay đã khỏe mạnh đứng đấy, sắc mặt hồng hào, không còn bất kỳ dấu hiệu gì giống như bị trọng thương sắp chết cả. 

[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ