[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 22

1.7K 69 0
                                    


Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...

Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?

Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...

Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?

Tất cả đều vì tình yêu...


_ Chương 22: Đối mặt (P1) _


Cơn mưa to càng ngày càng nặng hạt ào ào không dứt cùng những cơn gió lạnh lẽo kéo tới, mạnh mẽ như muốn cuốn phăng đi tất cả những bẩn thỉu ẩn chứa khắp mọi ngõ ngách trong Kinh thành. Trong đêm tối lập lòe những thân ảnh tay cầm binh khí sáng loáng xông vào khắp các ngõ ngách lùng bắt những kẻ phản loạn. Tiếng vó ngựa, tiếng bước chân chạy rầm rập cùng tiếng quát tháo, la hét đầy huyên náo, ồn ào vang vọng. Những dân thường bị tiếng động làm giật mình tỉnh giấc, sợ hãi, bất an ngồi nép trong góc nhà, thỉnh thoảng lại đưa mắt ngó qua khe cửa hẹp đầy nghi hoặc. Tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến Kinh thành náo loạn, binh lính xuất hiện khắp nơi đi lùng bắt người vào đêm mưa gió lớn như vậy.

Tại khu biệt giam đặc biệt Tô Tiễn hai tay chắp sau lưng cứ đi đi lại lại phía ngoài, trong lòng căng thẳng, sốt ruột chờ đợi. Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn vào khoảng không tối đen phía trước. Lát sau một nhóm hắc y nhân  lặng lẽ xuất hiện tiến tới gần, Tô Tiễn nhìn thấy liền thở phào một hơi bước ra, chắp tay cúi đầu nói:

- Công tử!...

Y nhân đi đầu giơ tay lên chặn lời, giọng lạnh lùng cất lên:

- Mọi việc chuẩn bị xong hết chưa? Có vấn đề gì không?

Tô Tiễn gật đầu, nhẹ giọng nói:

- Công tử, đã sắp xếp xong hết rồi, không có vấn đề gì. Tất cả số lính canh ở đây đều là người của ta. Bên phía ngoài ta cũng đã sắp xếp cẩn thận. Chúng ta có khoảng một canh giờ đến khi chuyển ca.

- Tốt lắm! Như vậy là quá đủ rồi! _ Y nhân kia gật đầu, giọng có chút hòa hoãn lại hỏi _ Tần Hiên và Vũ Huệ Mẫn được giam ở đâu?

- Ta đã làm theo lời dặn của công tử rồi. Hơn nữa chính Vũ Kiên cũng ra lệnh giam ba kẻ chủ mưu đó vào khu biệt giam riêng biệt, không cho tiếp xúc với ai. Hiện cả ba người đều được giam phía bên trong kia, mỗi người một phòng giam cách xa nhau.

- Tư Lạp hiện giờ như thế nào?

Tô Tiễn ngạc nhiên, không nghĩ y sẽ hỏi tới Tư Lạp liền hỏi lại:

- Công tử, còn việc gì với tên Tư Lạp đó sao? Từ lúc bị bắt giam hắn chỉ lầm lì ngồi yên một chỗ. Không kháng cự cũng chẳng nói lời nào hay gào hét chửi bới, bộ dạng rất bình tĩnh!

Y nhân kia im lặng một chút rồi chậm rãi lên tiếng giải thích:

- Tư Lạp tuy là một kẻ lỗ mãng nhưng hắn lại là một nhân vật quan trọng trong kế hoạch lần này. Sau này chúng ta còn phải dùng đến y để loại bỏ thế lực của Vũ Kiên. Vũ Kiên nhất định sẽ không giết hắn nhưng cũng không để hắn được sống yên ổn trong tù giam này đâu. Cứ mặc hắn bị Vũ Kiên chơi đùa đi, nếu cần thiết làm hắn thê thảm hơn cũng được. Nhưng phải nhớ nhất định phải giữ hắn sống sót. Khi thời cơ đến chúng ta sẽ cứu hắn ra, giúp đỡ để hắn trở về bộ tộc của mình. Chúng ta giúp hắn trong lúc khó khăn như vậy, hắn nhất định sẽ mang ơn chúng ta. Ngày sau mới có thể tạo ra một cục diện có lợi cho ta. Được rồi, ngươi mau dẫn đường đi.

[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ