[fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Phiên ngoại 10

449 18 1
                                    


Chương phiên ngoại 10: Lễ thành thân!


Một ngày đầu xuân mọi sự tốt lành, thiên quang chiếu rọi khắp thiên địa. Là một ngày cực kỳ thích hợp động thổ, dựng nhà, cưới hỏi, khai trương.

Đào hoa viện vào xuân cảnh sắc rực rỡ mê người. Hoa đào nở rộ, cánh hoa theo gió tung bay mềm mại như một đoàn vũ cơ đang khởi vũ. Tiếng chim hót líu lo, không khí trong lành vui tươi. Bầu trời cũng một màu trong xanh khiến lòng người hân hoan vui mừng.

Từ ngày hai người Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải sau chuyến du ngoạn trở về đã cho xây dựng lại đào hoa viện, kiến thiết một biệt viện rộng lớn, khang trang hơn rất nhiều. Lúc này từ trong sảnh đường cho đến ngoài sân có hàng chục người đang bận rộn đi qua đi lại không ngừng bước. Từ phía ngoài nhìn vào biệt viện được trang hoàng một màu đỏ rực. Những tấm lụa đỏ tung mình trong gió, đèn lồng treo lủng lẳng khắp nhà. Trên cửa, trên tường dán đầy chữ hỉ đỏ nổi bật. Chí Hoành cùng Thiên Tỉ nét mặt vui vẻ đang bận rộn chỉ huy mọi người chuẩn bị mọi thứ cho tốt đợi đến giờ lành liền nghênh đón tân lang cùng tân nương làm lễ bái đường.

Bên ngoài một bộ náo nhiệt là thế thì bên trong phòng ngủ của Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải lại hoàn toàn trái ngược. Rõ ràng cả hai đang tập trung mặc y phục đỏ thắm của tân lang không hiểu sao đột nhiên chỉ ngoảnh mắt một cái liền biến thành một cảnh tượng đầy kiều diễm khiến người đỏ mặt. Cái này thực nghiêm cấm hài tử không được nhìn a.

- Sắc lang! Bại hoại! Ưm...huynh...huynh mau buông ra...mọi người ở ngoài kia đều đang chờ...đang chờ chúng ta...vậy mà huynh...huynh còn dám ở trong này giở trò đồi bại... _ Tiếng Vương Nguyên kiềm nén khe khẽ vang lên.

Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy Vương Nguyên đang cố gắng kháng cự một cách yếu ớt, hai tay không chút nghiêm chỉnh sờ loạn lung tung. Hắn híp mắt lại không thành thật cười nói:

- Giở trò đồi bại gì chứ? Không phải lúc trước đã nói mỗi buổi sáng đều phải vận động để tăng cường sức khỏe hay sao? Ta là đang thực hiện đúng lời hứa giữa chúng ta. Ân, Nguyên Nguyên, nhìn đệ mặc bộ lễ phục này thật đẹp nha, thật quyến rũ...thật khiến ta không thể kiềm chế.

Vương Nguyên sắc mặt ửng đỏ, hơi thở đứt quãng đưa tay đẩy tay Vương Tuấn Khải ra, giọng điệu bất mãn ngắt lời Vương Tuấn Khải mắng:

- Huynh!...Tại sao lại ngày càng bại hoại như vậy? Buông...mau buông ra!...Hôm nay là ngày gì mà huynh còn nghĩ tới chuyện này? A...a...Vương...ưm...bàn tay huynh...đang chạm vào đâu vậy? Mau bỏ ra!...

Vương Tuấn Khải từ sau biến cố Vương Nguyên bị gã trại chủ Ngọa Long trại bắt cóc suýt chút nữa giở trò đồi bại thì tư tưởng của hắn đã được khai thông một cách triệt để. Hơn nữa hình như còn luyện được công phu da mặt dày, gần như mỗi giờ mỗi khắc đều bám riết lấy Vương Nguyên không rời mặc cho Vương Nguyên tức giận mắng chửi cũng coi như không nghe thấy. Vương Tuấn Khải triệt để đả thông tư tưởng, càng không cần quan tâm cái gì gọi là dục cầu bất mãn, mỗi khi trong lòng rục rịch đều sẽ tìm mọi cách đem Vương Nguyên đè xuống ăn sạch sẽ. Vương Nguyên lúc đầu chính là còn vui vẻ phối hợp với Vương Tuấn Khải nhưng càng về sau nhu cầu của y dường như ngày càng mạnh mẽ. Bất kể là sáng, trưa hay đêm khuya, bất kể là ở trong phòng hay ngoài sân. Chỉ cần Vương Tuấn Khải nổi lên sắc dục đều sẽ đè Vương Nguyên ra ngon ngọt dụ dỗ, sau đó không cần biết Vương Nguyên nói gì đều làm đến khi thỏa mãn. Có nhiều lần vì quá mức chăm chỉ "vận động" khiến Vương Nguyên bị rút cạn sức lực, hông cùng mông cực kỳ đau nhức không thể đứng lên. Vương Tuấn Khải thấy vậy trong lòng cực kỳ hối lỗi, chăm chút Vương Nguyên cẩn thận từng ly từng tí, cũng lặng im cúi đầu kiên nhẫn nghe Vương Nguyên cằn nhằn, mắng chửi. Nhưng sau đó Vương Nguyên vừa khỏe lại là đâu lại vào đấy. Tuy là Vương Nguyên luôn miệng cằn nhằn hơn nữa thái độ bất mãn khó chịu nhưng tình cảm của cả hai thì ngày càng nồng đậm, hận không thể mỗi giờ mỗi khắc ôm chặt lấy nhau nói lời tình tự.

[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ