[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 38

1.2K 54 11
                                    


Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...

Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?

Hoa nguyệt lai hương thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...

Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?

Tất cả đều vì tình yêu...


_ Chương 38: Dự cảm không lành! _


Sau khi Vương Nguyên để Vũ Kiên lại rồi chạy tới quân doanh của thiết huyết vệ một hồi lâu liền chạy trở về. Hắn kể qua về tình hình trong doanh cho Vũ Kiên, nghe xong khuôn mặt y trắng xanh từng hồi, ngồi đờ đẫn trên nền tuyết giá lạnh. Vương Nguyên đứng cạnh ánh mắt lạnh nhạt cúi xuống quan sát Vũ Kiên. Đột nhiên Vũ Kiên lảo đảo đứng dậy, miệng lẩm bẩm: "Chẳng lẽ thiên thật sự muốn tuyệt đường của ta sao?"

Y ngẩng đầu, nét mặt giận dữ gào lớn:

- Không cam tâm! Ta không cam tâm! Rốt cuộc là kẻ nào đang tâm hãm hại ta?

Y vừa hét lên đến đó liền phun ra một búng máu rồi ngã vật xuống đất ngất đi. Trước đó trong miệng vẫn còn thì thào đứt quãng:

- Ta chính là...hoàn...

Vương Nguyên hai tay chắp sau lưng, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Lúc này ba hắc y nhân đột nhiên xuất hiện ở phía sau Vương Nguyên, hắn xoay người liếc nhìn một cái rồi lạnh nhạt cất tiếng:

- Hai người các ngươi đưa y về chỗ đó. Chăm sóc cho cẩn thận, không được để y chết, mọi việc còn lại cứ theo lời của ta mà làm. Lưu Văn đi với ta, mọi chuyện cũng nên kết thúc rồi.

Hắc y nhân đi đầu chính là Chí Hoành. Hắn biết tâm trạng Vương Nguyên lúc này không tốt nên cũng không hỏi gì, chỉ gật nhẹ đầu.

Ngay sau đó hai hắc y nhân vác theo Vũ Kiên nhanh chóng rời đi. Vương Nguyên nhìn theo một hồi thì cùng Chí Hoành nhằm hướng Hoàng cung chạy đi.

Lại nói lúc này bên trong Dưỡng tâm điện, sau khi Tuấn Kiệt cùng đám hắc y nhân biến mất để lại Vũ Khang Luân đang sung sướng tận hưởng cảm giác của kẻ chiến thắng, bốn phía bỗng nhiên trở lên im lìm một cách đáng sợ. Trong không khí như ẩn hiện một màn đen chết chóc bao trùm lên tất cả. 

Một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên phía ngoài điện, rồi liên tiếp hàng loạt tiếng nổ vang lên khắp xung quanh. Những binh lính đứng bảo vệ phía ngoài bị dính vào đều nổ tung xác, chân tay, máu thịt, nội tạng...văng tung tóe khắp nơi tạo thành từng đống bầy nhầy màu đỏ. Những tên lính đứng gần đấy không bị trúng thuốc nổ thì cũng lâm vào hoảng loạn, nét mặt sợ hãi chạy loạn lên né tránh. Vũ Khang Luân bị tiếng nổ làm cho kinh động liền vội vàng chạy ra. Vừa bước ra ngoài cửa hắn liền khựng lại, vội giơ tay lên che mặt, một vật dài bay đến rơi xuống đầu hắn. Qua vài lần hô hấp thấy không có chuyện gì hắn liền mở mắt giơ tay cầm vật đó xuống, vừa nhìn nét mặt hắn trắng bệch, hoảng sợ vất vội đi rồi cúi gập người nôn ọe một hồi. Hóa ra đó là một đoạn ruột còn dính be bét máu từ người một tên lính nào đó bị nổ tan xác.

[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ