Warning: Chương này có một số tình tiết nhạy cảm, sẽ không có H nhưng ta vẫn đánh dấu rating 16+ nhé, khuyến cáo mọi người không thích thì đừng có đọc ah! Thank!
[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!
Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...
_ Chương 28: Anh hùng tương cứu "mĩ nam nhân" _
"Vương Tuấn Khải, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu?"
"Đệ muốn chúng ta đi đâu?"
"Không phải huynh nói có rất nhiều nơi muốn dẫn ta đi sao? Mới đi được có vài nơi mà huynh đã lại hỏi ta!"
"Ha ha! Tất nhiên không phải, những nơi ta muốn đưa đệ đi thì có rất nhiều. Là ta muốn nghe ý kiến của đệ thôi!"
"Ta thì đi đâu cũng được! Miễn là đi cùng huynh..."
"Được, vậy hôm nay ta đưa đệ đến một nơi. Chỉ có hai chúng ta thôi, có được không?"...
Đoạn kí ức như đã qua cả vạn năm bị phủ mờ bởi lớp sương đọng lại của thời gian, giọng nói ôn nhu của Vương Tuấn Khải vang lên rồi nhỏ dần, nhỏ dần, đến khi chỉ còn là một âm thanh trầm buồn mơ hồ vang vọng...
Vương Nguyên đầu óc choáng váng, mơ màng mở mắt. Hắn cảm thấy cả cơ thể đang nóng bừng lên, hạ bộ cũng có cảm giác ngứa ngáy nóng ran, không tự chủ được dựng lên. Hắn định nhỏm dậy thì nhận ra hai cánh tay của mình đang bị trói chặt vào thành giường. Cúi đầu xuống lại thấy Vũ Khang Luân ngồi ở mép giường, bàn tay thô bỉ đang đặt trên chân hắn nhẹ nhàng vuốt ve dần lên. Vương Nguyên nghiến răng giận dữ lập tức giãy dụa muốn thoát ra, hai tay cố gắng giựt ra khỏi dây trói nhưng chỉ trong giây lát liền đuối sức nằm xuôi xuống. Cơ thể thì ngày càng nóng lên, nhất là phía bên dưới, cảm giác thực khó chịu, đầu óc lại muốn mụ mị đi. Hắn nhìn Vũ Khang Luân, trong ánh mắt chứa đầy sát ý, gằn giọng nói:
- Vũ Khang Luân, mau thả ta ra! Ngươi đừng có làm bậy. Nếu như Hoàng thượng biết được nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu. Sau này ngươi đừng hòng mơ tưởng đến việc được truyền lại ngôi vị, dù cho ngươi có là đại hoàng tử đi chăng nữa!
Vũ Khang Luân nghe Vương Nguyên lên tiếng đe dọa thì ngẩng đầu nhếch miệng cười, ngừng tay lại nhìn Vương Nguyên mà đáp, khuôn mặt hiện lên vẻ tự tin cùng khinh thường:
- Vương thái y, ngài không cần dọa ta! Ta biết ngài rất được phụ hoàng ưa thích. Nhưng chuyện đáng xấu hổ này ngài dám nói ra sao? Ngài không cần danh dự của mình? Mà ông ta biết được thì có làm sao? Ông ta ngay từ đầu đã không có ý muốn truyền lại vương vị này cho ta rồi. Nhưng sẽ rất nhanh thôi, ta sẽ lên ngôi Hoàng đế, chỉ cần có bọn họ giúp đỡ ta. Nhất định ta sẽ nắm được trong tay thiên hạ này. Lúc đó ta có thể quang minh chính đại mà ngồi lên cái ngôi vàng mà mình mơ ước từ lâu, Vương thái y, ngài cũng nên đi theo ta ngay từ bây giờ đi. Chỉ cần thuần phục ta, ta sẽ đối xử thật tốt với ngài...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!
FanfictionVương Nguyên - Vương Tuấn Khải! Hai cuộc đời, hai con người khác nhau, đan xen vào là ân oán, hận thù. Những biến cố bất ngờ xảy đến. Những mưu mô toan tính, những bí mật chôn kín. Liệu họ có thể đến được với nhau hay rốt cuộc lại bị những thế lực...