[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 34

1.6K 64 2
                                    


Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...

Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?

Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...

Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?

Tất cả đều vì tình yêu...


_ Chương 34: Vân động (*)  _

(*) mây di chuyển, chuyển động.


Vương Nguyên chắp tay đứng lặng bên hồ, đôi mi dài khẽ chớp một cái rồi quay sang bên cạnh, cất tiếng hỏi Chí Hoành:

- Lưu Văn, điều này rốt cuộc là đúng hay sai?

Hắn đứng mãi rồi cũng mở miệng nhưng vừa hỏi lại là một câu không đầu không cuối. Chí Hoành nhếch miệng cười vẫn nhìn về phía mặt hồ đã đóng băng trắng xóa cất tiếng hỏi lại:

- Công tử, nếu đã không còn do dự thì hỏi câu này còn ý nghĩa gì?

Thấy Vương Nguyên im lặng không ý kiến, hắn lại chậm rãi nói tiếp:

- Công tử, con người ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc cho bản thân. Thực ra ta rất căm ghét Vương Tuấn Khải, chúng ta vừa đến y đã quấn lấy công tử, khiến người mỗi ngày lại đổi khác từng chút một. Thế nhưng trong tâm ta cũng rất cảm kích hắn. Từ ngày công tử thu nhận ta, số lần ta nhìn thấy nụ cười thực sự của người chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng khi đến đây, mỗi ngày công tử đều cười thật vui vẻ, nụ cười đó là thứ ta luôn mong muốn nhìn thấy nhất, chính vì thế nên ta rất cảm kích y. Vương Tuấn Khải và công tử xứng đáng được ở bên nhau. Việc này nhất định phải làm.... _ Chí Hoành thấy Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn mình như muốn nói, lại cười cười lắc đầu tiếp lời _ Dù chúng ta không thực hiện kế hoạch này, sẽ có kẻ khác thực hiện. Mà nếu không thì cũng chỉ chục năm nữa, giang sơn này cũng sẽ rơi vào tình cảnh loạn lạc. Vũ Kiên vô đức, con cái y, kẻ nào cũng là loại vô năng, quá ngu ngốc, kiêu căng, chỉ biết chơi bời trác táng, không thể làm nên đại nghiệp. Làm thế nào có thể trị vì đất nước này? Hợp rồi tan, tan rồi hợp...đó không phải là xu thế tất yếu vẫn diễn ra hàng ngàn năm nay sao? Làm gì có giang sơn nào được trường tồn vĩnh cửu? Lại nói, nếu không nhắc đến những chuyện to tát như thế, vậy mối thù của công tử thì sao? Mấy trăm mạng người nhà công tử chẳng lẽ không đáng nhắc đến? Họ không phải là những người vô tội? Lão thái gia, lão gia đều là công thần, đã lập nên bao nhiêu công lao? Năm năm tháng tháng có lúc nào là không rong ruổi trên lưng ngựa, tay cầm gươm sắc dính máu lũ man di mà chiến đấu, giữ yên cho giang sơn, xã tắc? Nếu năm đó không có lão gia liều mạng, không màng an nguy bản thân đẩy lùi lũ man di ra khỏi Hà Tây làm sao có thể đánh đổi được những năm tháng bình yên như thế này? Lại nói ông ngoại của người đi sứ kí kết hiệp ước với lũ người đó, khiến chúng an phận, cúi đầu thần phục thì sao? Năm đó Vũ Kiên vì dấy lên dục vọng với phu nhân, lại ghen ghét với lão gia mà làm ra hành động ngu xuẩn, đáng chết đó. Thanh danh của họ, những tháng ngày phu nhân vất vả chạy chốn, một thân một mình nuôi dưỡng công tử có đáng không? Ta biết công tử không phải là người vô tình, nhưng có những việc nhất định phải làm. Chính công tử cũng đã thề lúc phu nhân lâm chung, không phải sao? Nếu đã quyết định rồi tại sao còn phải suy nghĩ? Tư lợi cũng được. Ích kỷ cũng vậy. Dù là nguyên nhân nào cũng có sao? Con người không phải vốn là như thế? Chỉ cần bản thân mình được hạnh phúc, không thẹn với lòng mình thì có sao? Công tử, người nhất thiết phải suy nghĩ nhiều như vậy làm gì.

[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ