[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 17

1.7K 65 1
                                    


Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...

Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?

Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...

Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?

Tất cả đều vì tình yêu...


_ Chương 17: Thi đấu (P2) _


Hiện tại Tư Lạp trong lòng quả thực tràn đầy phẫn nộ cùng ủy khuất. Mới vừa nãy hắn nghe thuộc hạ báo lại rằng Tần Hiên nói cần thêm chút thời gian, kêu hắn cố tìm cách kéo dài. Hắn thực muốn chém một đao mà giết chết cái tên ngu ngốc này, bên hắn rõ ràng mọi việc đều đã chuẩn bị thuận lợi nhưng còn y thì lại chậm chạp, có chút việc cũng không xong, còn đòi làm cái gì đại sự. 

Hơn nữa trước khi tới đây hắn đã được Tần Hiên báo lại về chuyện hội thi luận võ gì đó mà Vũ Kiên tổ chức để chọn ra người thi đấu với bọn hắn. Tần Hiên còn nói mấy tên nhóc đó rất yếu đuối, không thể thắng được dũng sĩ Đột Quyết, kêu hắn không cần bận tâm. Bây giờ không ngờ lại thành ra thua một cách triệt để. Ba tên kia thân hình gầy yếu, nhìn qua không có chút lực lượng nào vậy mà khi giương cung lại thể hiện ra thực lực còn trên cả ba tên thuộc hạ của hắn. Làm hắn quả thật mất hết cả mặt mũi. Hắn còn thầm nghĩ có phải hay không tên Tần Hiên kia thực chất chỉ bày trò lừa hắn, sự thực là y cùng Vũ Kiên liên kết lừa gạt hắn đến đây. Nhưng sau đó lại nhớ tới hành động cùng lời nói của Tần Hiên thì lập tức phủ nhận.

Tư Lạp khó khăn nặn ra một nụ cười nhìn Vũ Kiên, chưa kịp cất lời thì y đã nhíu mày hỏi lại:

- Tư Lạp còn chuyện gì sao? Hay ngươi bất mãn với kết quả vừa rồi?

Tư Lạp lắc đầu nói:

- Bệ hạ, ta sao dám có ý kiến với kết quả rõ ràng như vậy. Chỉ là ta thấy vẫn chưa được thỏa mãn, chi bằng chúng ta thi đấu thêm một lần nữa đi. Bệ hạ thấy sao?

Vũ Kiên thốt khẽ một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, lại hỏi:

- Ngươi muốn thi đấu như thế nào? Hay là thi cưỡi ngựa bắn tên thêm một lần nữa?

- Không, thứ đó đã thi rồi không cần thi lại nữa. Luận võ...bệ hạ thấy thế nào?

Vũ Kiên không trả lời, đưa mắt nhìn ba tên người Đột Quyết kia, chỉ vào họ hỏi, nghe ý của y thì rõ ràng đã đồng ý:

- Tư Lạp vẫn muốn dùng ba người này sao? _ Thấy Tư Lạp kiên định gật đầu, Vũ Kiên lại quay ra cất cao giọng đầy uy nghiêm hỏi ba người Chí Hoành _ Ba người các ngươi có dám thi đấu với bọn họ không? Có dám dốc hết sức đem lại thắng lợi cùng vinh diệu cho Vương triều ta?

Cả ba lập tức chắp tay, trên người chiến ý mãnh liệt phát ra, lớn tiếng hô nguyện ý. Sau khi ra lệnh trải thảm ra tạo thành một sàn đấu đơn giản. Chí Hoành không ngần ngừ xung phong ra thi trước. Hắn lúc này vẫn còn bực tức chuyện hồi nãy bắn tên không tốt nên bây giờ tự nhiên có một bao cát để hắn xả giận thật tốt không còn gì bằng. Lúc chuẩn bị ra sân, Thiên Tỉ đứng bên cạnh đưa tay vỗ vỗ vai Chí Hoành cổ vũ:

[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ