[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 26

1.7K 78 4
                                    


Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lưu hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...

Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...


_ Chương 26: Pháp trường hỗn loạn! _


Cả pháp trường bắt đầu ồn ào bàn tán bởi lời tuyên bố của Tần Hiên.

"Rốt cuộc đang có chuyện gì?"

"Vũ Kiên không phải là tên úy của Hoàng thượng sao? Y đã làm chuyện gì mà lại là kẻ chủ mưu?"

"Mười bảy năm trước? Có ai nhớ lúc đó đã xảy ra chuyện gì đặc biệt nghiêm trọng không?"

"Ta không nhớ! Ngươi có nhớ không?"

"Ta có chút ấn tượng nhưng không thể nhớ ra! Lão bá, ông nhớ không?" 

...

Tần Hiên thấy tất cả đã chú ý tới chuyện hắn nói, chờ tiếng ồn dịu xuống một chút liền định nói tiếp thì từ phía xa một giọng nói vang lên đầy giận dữ:

- Tần Hiên! Ngươi đến tận lúc chết vẫn cố chấp muốn vu khống cho ta sao?

Ngay sau đó tiếng Ninh công công cũng vang lên thật lớn, văng vẳng khắp pháp trường:

- Hoàng thượng giá lâm!

Tất cả mọi người nghe được đều đồng loạt im bặt vội quỳ xuống. Từ phía Hoàng cung một đoàn người đi tới. Ở đằng trước, Vũ Kiên khuôn mặt lạnh tanh ngồi dựa lưng trên chiếc ghế lớn được tám tên thị vệ khiêng trên vai. Đám đông phía đó nhanh chóng giãn ra tạo thành một con đường lớn cho y đi tới. Tô Tiễn mặt biến sắc vội vàng đứng lên chạy ra nghênh đón, trong lòng lại bối rối không hiểu tại sao Vũ Kiên lại tới sớm như vậy.

Vũ Kiên lúc này tâm trạng cũng một mảng bực bội. Cả tuần nay đã mấy lần y vào nhà giam gặp Tần Hiên. Nhưng dù y có nói gì hay khinh nhục, chế giễu, hắn cũng chỉ im lặng cúi đầu, ngồi dựa lưng vào bờ tường. Hôm nay không hiểu hắn tại sao lại phát điên cái gì, chuyện gì không nói lại nhắc đến cái chuyện kia. Lúc đó Vũ Kiên vẫn còn trẻ, mọi chuyện chưa suy nghĩ được thấu đáo. Chỉ vì phút xốc nổi tình cảm nhất thời mà bày ra chuyện đó. Sau này có chút hối nhưng cũng chẳng để trong lòng, người tài y không thiếu. Dù sao cũng chỉ là một đại tướng quân cùng một tướng quân nho nhỏ mà thôi. Đề bạt người khác làm là được. Y còn có những kẻ đó chống lưng ở phía sau nên chẳng cần phải sợ hãi hay lo lắng. Còn về phần Tần Hiên, y đã ban cho hắn danh vọng, chức tước, địa vị, tài sản, ngay cả muội muội y yêu quý nhất cũng gả cho hắn. Còn cái gì là y chưa ban cho hắn nữa? Y không phải là kẻ rộng rãi sao? Tại sao hắn còn không hài lòng? Lại mưu đồ soán ngôi? Giờ lại còn nhắc tới cái chuyện ngu ngốc kia?

Vũ Kiên chậm rãi bước xuống, đi tới ngồi lên chỗ Tô Tiễn vừa ngồi. Lại ra lệnh mang thêm ba chiếc ghế khác tới cho Vương Kha, Tô Tiễn và Vương Nguyên. Một tên thị vệ vội bưng đến một tách trà mới cho Vũ Kiên. Y nâng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ rồi mới đưa mắt nhìn Tần Hiên đang quỳ phía dưới, cất giọng hỏi:

[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ