Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...
Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...
_ Chương 53: Hồng trần - Khởi đầu mới! _
Một năm sau...
Kinh thành...
Trên đường cái, từ đông đến tây đều có tiếng người huyên náo, ngay cả hẻm nhỏ chật hẹp cũng người người chen chúc, cho dù nước chảy cũng không lọt, tửu lâu trà quán lại càng không còn chỗ ngồi, người xe của các thương đội giống như nước, tạo ra cảnh tượng phồn hoa sầm uất.
Trên con đường dài hướng ra phía ngoài cổng thành lúc nào cũng đặc biệt ồn ào, huyên náo. Các cửa hàng lớn hai bên đường bày đầy đồ vật sặc sỡ đủ sắc màu khiến ai đi qua cũng không khỏi hoa mắt, chóng mặt, lại tặc lưỡi cảm thán thế sự khôn lường. Hơn ba năm trước trong thiên hạ, nhất là Kinh thành chính là lâm vào cảnh cực kỳ hỗn loạn. Trộm cướp, sơn tặc hoành hành không chút kiêng dè, quan lại ăn hối lộ đút lót, đủ loại sưu cao thuế nặng khiến người dân lâm vào khổ cực. Kinh thành xuất hiện nhiều sự kỳ lạ khiến trong thành càng thêm tiêu điều, hoang vắng không ai dám tới lui. Từ chuyện quỷ thực tâm, dịch bệnh, đến tranh quyền đoạt vị, soán ngôi...Không chuyện nào không khiến lòng người sợ hãi. Gia tộc Dịch Dương sau đó được sự ủng hộ của các đại thế gia tộc lớn nhỏ cùng các quan văn võ trong triều, ngay cả giáo phái Bạch Liên cũng ra mặt đồng thuận liền thuận lợi đăng cơ. Dương đế lên ngôi không những dẹp yên loạn lạc, dùng phương thức cứng rắn thanh trừ hậu hoạn, lập mối giao hảo với các tộc người ngoài biên cương, còn miễn thuế ba năm, ban phát nhiều đạo luật mới an dân trị quốc khiến dân chúng khắp nơi được hưởng long ân đều vui sướng tung hô vạn tuế không dứt.
Chỉ dùng thời gian hai năm, Kinh thành ngày càng khởi sắc, phồn hoa hơn cả khi xưa. Chính vì vậy mà có rất nhiều kẻ tha hương, thương lái, thi sĩ đều tấp nập đổ xô đến Kinh thành mong có thể thỏa mãn được ý nguyện của riêng mình.
Gần cổng thành có một lão đầu già nua, tóc tai rối bù bẩn thỉu. Trên cơ thể gầy gò vận một bộ quần áo cũ bạc màu đến không thể rách nát hơn. Lão đầu này cũng là từ nơi khác vừa mới tới Kinh thành mong muốn kiếm chút cơm ăn. Lão ngồi khoanh chân, biểu tình mệt mỏi dựa lưng vào bờ tường của một quán ăn nho nhỏ, trong bụng không ngừng phát ra những tiếng kêu réo. Hai hôm nay không được ăn xem ra cũng đã có chút chịu không nổi. Vì lão mới xuất hiện ở đây nên khiến nhiều người cảnh giác, cũng không có bố thí cho mà chỉ liếc nhìn một cái rồi bước nhanh đi. Mấy lần lão cố xông ra níu lấy vạt áo người qua đường, van nài cầu xin nhưng vẫn không ai thèm đoái hoài. Nhìn chiếc bát mẻ trước mặt lão chán nản lắc đầu, mắt cơ hồ như ngày càng mờ đi nhìn không được rõ nữa. Lão nghĩ một hồi rồi cắn chặt răng quyết liều một lần nữa. Nếu níu lại được một người tốt tính thì hôm nay lão và đứa nhỏ mồ côi mà lão nhận nuôi ngồi phía xa kia nhất định sẽ có ăn, không thì hai ông cháu phải bỏ mạng ở nơi này rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!
FanfictionVương Nguyên - Vương Tuấn Khải! Hai cuộc đời, hai con người khác nhau, đan xen vào là ân oán, hận thù. Những biến cố bất ngờ xảy đến. Những mưu mô toan tính, những bí mật chôn kín. Liệu họ có thể đến được với nhau hay rốt cuộc lại bị những thế lực...