[[[ Vậy là đã qua một năm rồi, thật nhanh nhỉ? Năm qua ta bận rộn công việc quá, không giữ được lời hứa với mọi người, các fic cũng không đăng được thường xuyên. Thôi thì năm nay sẽ tự hứa với bản thân cố gắng hoàn thành và mang tới cho mọi người thật nhiều fanfic hay hơn nữa. Chúc mọi người một năm mới an yên! Quà năm mới gửi tặng tới tất cả, là "xôi thịt" đó nhá! Hehe! Năm mới vui vẻ! Yêu thương! <3 ]]]
Chương phiên ngoại 8: Đợt tuyết cuối cùng! (4)
Đến tận gần tối hai người Chí Hoành cùng Thiên Tỉ mới chạy tới nơi. Cũng may về sau có đám người lão nhị liên hệ phái đến mới dễ dàng giải quyết hết đám sơn tặc kia nếu không mọi chuyện cũng không được suôn sẻ như vậy. Chỉ riêng có một vấn đề xảy ra, hơn nữa còn cực kỳ nghiêm trọng, đó chính là Vương Nguyên đã vô thanh vô tức mất tích.
Vương Tuấn Khải từ khi không thấy Vương Nguyên, thần tình liền giống như kẻ điên lùng sục khắp mọi nơi không ngừng tìm kiếm. Cả sơn trại phần lớn đã bị thiêu rụi đều bị lật tung lên mấy lượt, dù là một ngóc ngách nhỏ cũng không bỏ sót.
Chí Hoành khi đến nơi biết được tin Vương Nguyên biến mất cũng là một trận cực kỳ giận dữ, không quản mọi người ngăn cản liền túm lấy Vương Tuấn Khải mà đánh hắn một trận túi bụi, miệng không ngừng mắng nhiếc thậm tệ. Qua khoảng nửa canh giờ Chí Hoành có chút thấm mệt, cũng đã vơi đi phần nào giận dữ mới buông Vương Tuấn Khải ra. Vương Tuấn Khải từ lúc đầu đã không có một chút phản kháng để mặc cho Chí Hoành đánh thỏa tay, chờ y đánh xong không nói một lời lại đứng dậy chạy loạn khắp nơi tìm kiếm Vương Nguyên.
Chí Hoành sau đó cũng không tiếp tục dây dưa liền cùng Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải và đám người lão nhị phái đến, thêm mọi người trong làng phối hợp không ngừng truy tìm. Thế nhưng cả một đêm tìm kiếm lại một chút tin tức cũng không có. Hỏi tới đám người ở lại tra khảo đám sơn tặc bị bắt trói cũng không tra ra được đầu mối gì. Nhất thời một cảm giác nặng nề cùng bất an bao phủ trong lòng tất cả mọi người.
Cả đêm không ngủ không nghỉ không ngừng tìm kiếm, nét mặt ai cũng vô cùng mỏi mệt. Nhìn Vương Tuấn Khải mặt mũi bầm dập không quan tâm tới bất luận điều gì, vừa chạy vừa không ngừng gọi lớn tên Vương Nguyên, đã gọi đến khàn cả giọng. Thiên Tỉ chạy phía sau nhịn không được hết nhìn Vương Tuấn Khải lại liếc nhìn Chí Hoành, bộ dạng ngập ngừng như muốn nói nhưng đến cuối cùng vẫn không thể cất lời. Chí Hoành thấy Thiên Tỉ cứ mãi như vậy liền không kiên nhẫn bực bội hỏi:
- Ngươi có chuyện gì muốn nói thì nói đi, đừng chần chừ như nữ nhân mãi vậy, ta nhìn cũng thấy chướng mắt.
Thiên Tỉ biết Chí Hoành lúc này tâm trạng đang không được tốt cũng không chấp nhất. Hắn nhẹ giọng nói:
- Chí Hoành, đệ...Bỏ đi. Đệ xem Khải ca cứ tiếp tục như vậy liệu có thể phát điên hay không? Dù gì Vương Nguyên cũng là người quan trọng nhất trong lòng huynh ấy, nếu Vương Nguyên có mệnh hệ gì huynh ấy nhất định sẽ không sống nổi. Chuyện này...đến cùng ta vẫn không thể hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!
FanfikceVương Nguyên - Vương Tuấn Khải! Hai cuộc đời, hai con người khác nhau, đan xen vào là ân oán, hận thù. Những biến cố bất ngờ xảy đến. Những mưu mô toan tính, những bí mật chôn kín. Liệu họ có thể đến được với nhau hay rốt cuộc lại bị những thế lực...