Chương phiên ngoại 1: Chỉ yêu duy nhất một loài hoa!
Vào một ngày sau tết nguyệt tịch.
Chiều muộn hôm đó Vương Tuấn Khải mang đến món bánh điểm tâm mới do đầu bếp nhà hắn làm. Lúc vừa định rời đi Vương Nguyên liền đưa tay giữ lại. Vương Nguyên đang muốn đánh cờ mà không có người chơi cùng vừa đúng lúc Vương Tuấn Khải lại đến. Đến tận tối, khi cả hai vẫn đang ngồi say mê đánh cờ thì Chí Hoành trở về, hắn bước vội vào nhà, tay cầm mẩu giấy nhỏ lấy xuống từ chân của con chim chuyên dùng để đưa thư do lão nhị gửi tới. Hắn vừa đi vừa cắm cúi đọc, trong miệng gọi lớn:
- Công tử, ta vừa nhận được thư! Lão nh...
Hắn ngẩng lên nhìn thấy Vương Tuấn Khải thì vội ngừng lại, ánh mắt hiện vẻ chán ghét, cất giọng lạnh lùng hỏi:
- Vương Tuấn Khải, sao ngươi lại ở đây?
- Ta mang bánh đến cho Vương Nguyên. Lưu văn, ngươi có ăn không? _ Vương Tuấn Khải không để ý tới thái độ bất mãn của Chí Hoành, hắn mỉm cười quay đầu lại nói.
Chí Hoành giọng điệu vẫn lạnh lùng nhắc nhở:
- Không cần. Bây giờ đã muộn rồi, nếu ngươi không mau chóng quay về cổng thành sẽ đóng đấy!
Vương Nguyên vươn tay đặt thêm một quân lên bàn cờ, không đợi Vương Tuấn Khải lên tiếng đã thản nhiên nói:
- Không sao, hôm nay Vương Tuấn Khải sẽ nghỉ lại đây. Ta đã mời huynh ấy cùng thưởng hoa, đêm nay là thời điểm hoa quỳnh nở rộ đẹp nhất trong năm. Có việc gì ngươi tự mình quyết định được rồi, đừng làm phiền ta.
- Công tử! _ Chí Hoành sao có thể để Vương Tuấn Khải ở lại, hắn vội lớn tiếng vội ngăn cản _ Vương Tuấn Khải sao có thể qua đêm ở đây được. Ta không đồng ý!
- Vậy ngươi có lúc nào chịu ngồi một chỗ cùng ta ngắm hoa sao? Bao lần ta rủ ngươi cùng đánh cờ ngươi cũng lảng tránh, viện đủ lý do này nọ. Giờ có người cùng ta làm những việc đó ngươi lại phản đối là sao? Hay bây giờ ngươi cùng ta ngồi đánh cờ rồi ngắm hoa đi, vậy được không? Nếu không được thì đừng nói nữa. _ Vương Nguyên cất giọng trách móc, khuôn mặt nhăn lại tỏ vẻ không hài lòng ngẩng lên hỏi _ Mà không phải ngươi đang có việc? Tại sao lại trở về lúc này?
Chí Hoành vừa nghe Vương Nguyên hỏi một tràng như vậy liền khựng lại, mồm há ra không biết trả lời thế nào. Để hắn ngồi im một chỗ đánh cờ hay ngắm hoa thì còn khổ hơn là chịu cực hình, làm sao có thể chịu được. Thà sai hắn ra ngoài giết người còn tốt hơn, thực tế hơn nhiều. Thấy Vương Nguyên nhíu mày nhìn mình chờ đợi, hắn liền cười gượng đáp:
- Cái này...công tử, ta về vì có chút chuyện cần nói với công tử, sẽ lại đi bây giờ, quả thật rất bận, không có thời gian rảnh. Nếu công tử thích thì cứ làm như vậy đi, ta không có ý kiến, không có ý kiến!
Vương Nguyên mỉm cười, lại quay ra nói Vương Tuấn Khải ngồi đợi mình rồi đứng lên đi sang thư phòng cùng Chí Hoành. Sau một lát Vương Nguyên quay lại ngồi xuống tiếp tục đánh cờ. Vương Tuấn Khải không thấy Chí Hoành đâu đưa mắt nhìn Vương Nguyên hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!
FanfictionVương Nguyên - Vương Tuấn Khải! Hai cuộc đời, hai con người khác nhau, đan xen vào là ân oán, hận thù. Những biến cố bất ngờ xảy đến. Những mưu mô toan tính, những bí mật chôn kín. Liệu họ có thể đến được với nhau hay rốt cuộc lại bị những thế lực...