_Phiên ngoại 4: Bách niên bạc đầu!_Buổi tối trước ngày thực hiện kế hoạch vây giết Tà Vương...
Vương Nguyên lặng lẽ đứng trước khóm hoa quỳnh, ngón tay thon dài vươn ra vuốt nhẹ lên bông bạch quỳnh duy nhất mới chớm nở. Không biết đã đứng đây bao lâu mà trên tóc cùng y phục của hắn phủ đầy tuyết trắng. Trong lòng bàn tay hắn tự lúc nào đã xuất hiện một tia khí trắng mỏng manh đang chầm chậm cuộn thành một đoàn. Vương Nguyên chậm rãi nâng bàn tay lên, tập trung toàn bộ tinh thần vào tia bạch khí trên tay. Một tia lại một tia dần xuất hiện, cho đến khi số tia đạt tới hai trăm mười chín sợi thì tạm dừng. Hắn nhíu mày không vừa ý, miệng khe khẽ lẩm bẩm:
- Với trạng thái của ta hiện tại, hai trăm mười chín sợi đã là cực hạn. Để áp chế thứ kia có lẽ cũng tạm đủ...nếu ta có thêm thời gian, nhất định có thể dùng để đối phó Tà Vương, thật đáng tiếc...
Vương Nguyên im lặng, lại tiếp tục tập trung tinh thần vào những tia bạch khí trên tay. Từng chút một những tia bạch khí bện lại với nhau, dần kết thành hình một bông bạch sắc quỳnh hoa nở rộ rực rỡ, phía ngoài rìa còn lấp lánh quang mang lam sắc. Vương Nguyên mỉm cười hài lòng, nhìn bông bạch quỳnh xoay chầm chậm trong lòng bàn tay, hắn cảm giác cả tâm thần của mình cũng như bị cuốn vào bên trong bông quỳnh hoa rực rỡ này. Mãi lâu sau hắn mới có chút luyến tiếc rời đi tầm mắt. Khẽ hít một hơi dài bình ổn lại tâm tình, hắn nhanh chóng vận nội lực phong tỏa kinh mạch rồi đưa bông bạch quỳnh ấn vào nơi ngực trái, lập tức bông bạch quỳnh biến mất đầy quỷ dị. Vương Nguyên lại càng không dám buông lỏng tâm thần, hai tay bắt quyết tạo thành những thủ ấn kỳ lạ. Bàn tay biến ảo đúng hai trăm mười chín lần mới dừng lại, những thủ ấn chồng lên nhau tạo thành một mệnh ấn màu lam. Vương Nguyên không dám chậm trễ hướng thủ ấn đánh vào bên ngực trái. Khuôn mặt hắn hơi nhăn lại rồi vội xóa bỏ đi kinh mạch bị phong tỏa, đứng thẳng người điều tức lại luồng nội lực hỗn loạn. Một lúc sau hắn mới chầm chậm mở mắt, khẽ hé miệng thở ra một hơi dài, hắn kiểm tra lại thân thể của mình lại lẩm bẩm:
- Cuối cùng cũng yên tâm được một chút. Mong rằng ngày mai sẽ không phải giải khai phong ấn trong cơ thể...
Vương Nguyên nét mặt bình thản trở lại, đầu ngẩng lên tay vươn ra khẽ vuốt một bông hoa quỳnh mới nở ở trước mặt kia. Phía sau Vương Tuấn Khải không biết đã xuất hiện từ lúc nào, hắn nhẹ nhàng cầm ô tiến tới che cho Vương Nguyên, ánh mắt tràn đầy nhu hòa cất giọng dịu dàng nói:
- Vương Nguyên, đệ sao lại đứng ngoài này? Ngoài trời tuyết rơi nhiều như vậy sẽ khiến đệ bị cảm lạnh đấy, mau đi vào nhà đi.
Hắn vừa nói vừa đưa tay phủi đi lớp tuyết dày bám trên tóc và y phục Vương Nguyên.
Vương Nguyên để mặc Vương Tuấn Khải phủi tuyết bám trên người của mình, hắn ngẩng đầu cười hỏi:
- Muộn như vậy sao huynh không ở nhà nghỉ ngơi mà còn đến đây? Không phải cổng thành đã sớm đóng?
- Ha ha! Có cổng thành nào ngăn được ta chứ? Ta lo cho đệ nên mới đến, thật y như suy nghĩ đệ vẫn chưa đi nghỉ, lại còn đứng ngoài gió tuyết như vậy. Đệ thật không biết chăm sóc tốt cho bản thân làm sao ta có thể yên tâm được. _ Vương Tuấn Khải bật cười trả lời, sau đó khuôn mặt hiện vẻ quan tâm nhẹ trách mắng Vương Nguyên quá bất cẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!
FanfictionVương Nguyên - Vương Tuấn Khải! Hai cuộc đời, hai con người khác nhau, đan xen vào là ân oán, hận thù. Những biến cố bất ngờ xảy đến. Những mưu mô toan tính, những bí mật chôn kín. Liệu họ có thể đến được với nhau hay rốt cuộc lại bị những thế lực...