Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...
Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...
_Chương 7: Hàn Vũ _
Trong Lục liễu cư vang lên tiếng nói đầy giận dữ của Lưu Chí Hoành:
- Công tử! Chuyện này là sao? Tại sao công tử lại đột nhiên thay đổi kế hoạch?
Vương Nguyên như không để ý đến cơn giận của Chí Hoành, đôi mắt chăm chú nhìn vào tờ giấy trên mặt bàn tay cầm bút vẫn tiếp tục vẽ, giọng lạnh lùng vang lên:
- Mọi việc vẫn như trước mà tiến hành, ta thay đổi kế hoạch lúc nào?
- Không thay đổi? Vậy tại sao công tử lại loại bỏ tên của tể tướng Vương Kha ra khỏi danh sách những kẻ cần loại trừ?
- Hắn ta không phải là kẻ lập mưu hãm hại phụ thân ta, ta thấy không cần thiết... _ Vương Nguyên thờ ơ đáp.
- Nhưng hắn là kẻ đã lên tiếng ủng hộ, là một trong những kẻ gián tiếp hại chết phụ thân của người! _ Chí Hoành gằn giọng nói _ Công tử chỉ vì tên Vương Tuấn Khải mà định để những cố gắng hơn chục năm qua của mình bị hủy hoại sao? Công tử không còn nhớ lời thề với mẫu thân của mình hay sao?
Vương Nguyên vừa nghe Chí Hoành nhắc tới mẫu thân thì đứng bật dậy, hai tay nắm chặt lại, trên người tản ra luồng khí thế bức người, đẩy Chí Hoành bật lùi lại. Hai người hai mắt trừng lớm nhìn nhau, sau một hồi Vương Nguyên thở hắt ra, tản đi khí thế chậm rãi lên tiếng:
- Ta định làm gì còn chưa đến phiên ngươi chỉ dạy ta. Chưa có một ngày nào ta quên đi mối thù diệt tộc, quên đi lời thề của mình. Những kẻ đã hại chết phụ thân ta, gia tộc của ta, những kẻ đã khiến mẫu thân của ta phải chịu đau đớn, dày vò hơn chục năm qua, không một kẻ nào có thể thoát được. Ngươi chỉ cần thực hiện mệnh lệnh của ta. Ta tự có tính toán của mình.
Chí Hoành trong lòng tức giận nhưng vẫn cúi đầu đáp lại:
- Thuộc hạ hiểu rõ!
Vương Nguyên biết Chí Hoành tuy miệng nói vậy nhưng trong tâm không phục thì thở dài, đi đến bên thư án nhỏ ngồi xuống, kéo chiếc ghế ở bên cạnh mình ra hiệu cho Chí Hoành cùng ngồi, im lặng một lát mới lên tiếng hỏi:
- Lưu Văn, ngươi theo ta đã bao lâu rồi?
- Ta đã theo công tử được mười năm. _ Chí Hoành có chút kinh ngạc rồi nhẹ giọng đáp.
- Vậy ngươi đã tận mắt chứng kiến những gì ta đã trải qua, ngươi nghĩ ta sẽ để những cố gắng của mình bị hủy hoại đi sao? Ngươi không tin ta?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!
FanfictionVương Nguyên - Vương Tuấn Khải! Hai cuộc đời, hai con người khác nhau, đan xen vào là ân oán, hận thù. Những biến cố bất ngờ xảy đến. Những mưu mô toan tính, những bí mật chôn kín. Liệu họ có thể đến được với nhau hay rốt cuộc lại bị những thế lực...