Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...
_ Chương 25: Là ngươi! _
Khi Vương Tuấn Khải cưỡi ngựa đi đến Lục liễu cư thì thấy Thiên Tỉ đang ngồi ngoài hiên. Hắn nhảy xuống, buộc vội dây cương vào gốc cây liễu gần đó rồi bước lại phía Thiên Tỉ, cất giọng hỏi:
- Thiên Tỉ, đệ sao lại ở đây?
Hắn hỏi xong thì ngạc nhiên liếc nhìn Chí Hoành lúc này đang nằm gác đầu lên chân Thiên Tỉ ngủ ngon lành, không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải ánh mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào Chí Hoành, liền nhẹ nhàng đưa tay kéo chiếc áo choàng lên cao che đi khuôn mặt của y. Chí Hoành thấy động lại nhích người nằm co vào gần Thiên Tỉ, bộ dạng trông thoải mái như vậy khiến Thiên Tỉ không khỏi mỉm cười mãn nguyện. Hắn ngẩng lên đáp :
- Đệ tới tìm Chí Hoành định rủ đệ ấy đi uống rượu, nhưng hôm nay Chí Hoành không có được khỏe nên không đi. Còn huynh, sao cũng đến đây? Huynh là muốn tìm Vương Nguyên sao? Huynh ấy không có nhà đâu!
Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ và Chí Hoành đầy nghi hoặc nhưng cũng không có hỏi tới, lúc này hắn chỉ bận tâm tới chuyện của Vương Nguyên mà thôi. Đưa mắt nhìn quanh một hồi hắn tiến tới ngồi xuống cạnh Thiên Tỉ, lại hỏi:
- Đệ có biết Vương Nguyên đi đâu không?
- Chắc Vương Nguyên vẫn còn ở trong triều. Hôm qua Hoàng thượng có nhắc tới, kêu hôm nay Vương Nguyên vào diện kiến mà! _ Thiên Tỉ nhanh chóng trả lời, ánh mắt vẫn nhìn vào Chí Hoành, lại nghĩ nghĩ một chút không hiểu hỏi _ Huynh thật sự không biết Vương Nguyên đi đâu sao? Đệ thấy tình cảm cả hai vốn rất tốt mà. Tại sao Vương Nguyên đi đâu huynh lại không biết?
Vương Tuấn Khải không đáp, hắn ngồi dựa lưng vào cây cột gỗ bên cạnh, nét mặt có chút thất thần. Hắn đang nghĩ lại chuyện tối hôm qua, nhớ tới nét mặt buồn bã của Vương Nguyên cùng những lời Vương Nguyên đã nói. Có phải hay chăng hắn đã nghe nhầm Vương Nguyên nói yêu hắn? Từ hôm hắn bày tỏ lòng mình và được Vương Nguyên chấp nhận, rất nhiều lần hắn nói yêu Vương Nguyên, nhưng y lại chưa một lần nói yêu hắn. Có hay chăng hắn thực sự đã nghe nhầm?
Ngồi một lúc lâu Vương Tuấn khải lại đứng lên, bước về phía nơi lúc trước từng có một khóm hoa quỳnh tươi tốt với những bông hoa màu trắng đẹp đẽ mang hương thơm ngát nở rộ, bây giờ chỉ còn là một khoảng trống đen xì, cây cỏ không thể mọc. Hắn ngồi xổm xuống vươn tay chạm vào nhưng vội rụt lại ngay tức khắc. Nhìn vào mấy đầu ngón tay nơi hắn vừa tiếp xúc với nền đất đen đó, có cảm giác đau nhói như bị ngàn mũi kim châm, mặt hắn thoáng biến sắc vội vàng vận công tập trung ở đầu ngón tay phong bế lại rồi đẩy cái thứ kỳ lạ vừa xâm nhập vào ra ngoài. Phải mất một lúc lâu hắn mới có thể đẩy ra được hết, mồ hôi rịn ra đầy trên trán. Năm đầu ngón tay vẫn còn có chút tê rần, sưng đỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!
FanfictionVương Nguyên - Vương Tuấn Khải! Hai cuộc đời, hai con người khác nhau, đan xen vào là ân oán, hận thù. Những biến cố bất ngờ xảy đến. Những mưu mô toan tính, những bí mật chôn kín. Liệu họ có thể đến được với nhau hay rốt cuộc lại bị những thế lực...