Phiên ngoại 5: Đợt tuyết cuối cùng! (P1)
Sau đám hỉ của đại huynh Vương Tuấn Khải, cả hai ở lại thêm nửa tháng mới từ biệt phụ mẫu rồi dắt tay nhau rời đi. Hai người trở lại đào hoa viện, gần như ẩn cư. Ban ngày Vương Nguyên vẫn xuống trấn dưới chân núi mở y quán chữa bệnh. Đến chiều muộn khi Vương Nguyên trở về thì Vương Tuấn Khải đã nấu thức ăn đợi sẵn hắn ở nhà. Ngày qua ngày quả thật trôi qua an bình, hạnh phúc. Vương Nguyên rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại của mình, mỗi ngày được Vương Tuấn Khải chăm chút từng ly từng tí khiến cơ thể hắn cũng vì thế tăng thêm một vòng.
Vương Tuấn Khải đối với cuộc sống như hiện tại chính là giống hệt với mong ước của hắn, mỗi ngày an an ổn ổn cùng Vương Nguyên ở chung một chỗ, nói nói cười cười. Nhưng trong lòng hắn lại vì một chuyện mà cảm thấy phiền muộn. Chính là cứ mỗi lần hắn có ý định thân cận với Vương Nguyên là y như rằng Vương Nguyên sẽ kiếm cớ vội vàng chạy trốn. Đã mấy tháng qua đi nhưng Vương Tuấn Khải ngay cả hôn cũng không có hôn được, khiến tâm trạng của hắn cực kỳ buồn bực. Khuôn mặt hắn ngày càng trầm xuống, thật hận không thể đè Vương Nguyên ra, ít nhất cũng phải hôn được một cái mới thôi. Nhưng Vương Nguyên cơ thể trơn trượt luồn lách lần nào cũng tránh thoát khỏi ma trảo của hắn. Tuy là nói vậy nhưng Vương Tuấn Khải cũng chỉ dám nghĩ chứ không muốn thật sự ép buộc Vương Nguyên nên chỉ có thể cả ngày ôm buồn bực nhẫn nhịn.
Sau đêm giao thừa Vương Nguyên ngồi trong sân dưới gốc cây anh đào mọc đầy nụ hoa mang sắc hồng rực đang bắt đầu hé nở, đầu tựa vào vai Vương Tuấn Khải mơ màng ngủ thiếp đi. Vương Tuấn Khải cúi xuống nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Vương Nguyên, trong lòng không ngừng đấu tranh dữ dội. Một tay đặt trên vai ôm lấy Vương Nguyên, một tay cứ đưa lên lại hạ xuống, hai bàn tay nhẹ run lên muốn di chuyển nhưng lại không dám. Đắn đo một hồi cuối cùng hắn quyết định đưa tay nâng mặt Vương Nguyên lên, đôi môi chu ra kề sát tới. Hàng mi vừa khép lại thì đột nhiên giọng nói lạnh lùng của Vương Nguyên đã vang lên:
- Vương Tuấn Khải, huynh làm cái gì vậy?
- A! Vương Nguyên, đệ tỉnh? _ Vương Tuấn Khải giật mình mở bừng mắt lúng túng kêu lên. Hắn buông Vương Nguyên ra, cười ngượng hỏi. Nếu là bình thường hắn trước mặt đòi hôn y sẽ không cảm thấy ngại nhưng lần này định nhân tiện bí mật ăn đậu hũ của Vương Nguyên lại bị phát hiện, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mặt.
- Sao? Huynh vừa định làm gì? _ Vương Nguyên thấy điệu bộ lúng túng của Vương Tuấn Khải không khỏi cười thầm trong bụng, ngoài mặt nhíu mày trầm giọng truy vấn.
Vương Tuấn Khải vội vàng đứng lên giang tay làm động tác co gân giãn cốt, mặt ngẩng nhìn trời cố ra vẻ thản nhiên đáp lớn:
- Ta?...Ta làm gì chứ? Muộn rồi, chúng ta mau vào nhà thôi, ngoài trời rất lạnh không tốt cho cơ thể.
- Phụt! Ha ha ha! _ Vương Nguyên không nhịn được cất tiếng cười lớn khiến Vương Tuấn Khải càng thêm cảm thấy mất mặt vội xoay người muốn bước vào nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!
FanfictionVương Nguyên - Vương Tuấn Khải! Hai cuộc đời, hai con người khác nhau, đan xen vào là ân oán, hận thù. Những biến cố bất ngờ xảy đến. Những mưu mô toan tính, những bí mật chôn kín. Liệu họ có thể đến được với nhau hay rốt cuộc lại bị những thế lực...