Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...
Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...
_Chương 8: Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ _
Vương Nguyên tay phe phẩy họa phiến mà Vương Tuấn Khải tặng, khuôn mặt không biểu tình thong thả đi vào thư phòng, đằng sau một hắc y nhân lặng lẽ đi theo. Sau khi hắn ngồi yên vị trên ghế, cầm chén trà lên nhấp một ngụm rồi nhẹ nhàng đặt xuống, thở ra một hơi dài mới đưa mắt nhìn tới hắc y nhân kia. Lúc này hắc y nhân mới cúi người nói:
- Công tử! Thuộc hạ có tin tức muốn bẩm báo!
- Nói đi, là chuyện gì?
- Thuộc hạ vừa nhận được tin từ lão tứ và lão ngũ, tên tùy tùng cận thân của Trung thân vương lén lút gặp gỡ những người tham dự cuộc thi. Sau khi đi điều tra thì được biết trong số một trăm người tham dự có đến gần một nửa đều là người của Trung thân vương. Có lẽ y có âm mưu phá hoại cuộc thi lần này.
Vương Nguyên nhíu mày, lạnh lùng nói:
- Tại sao đến tận bây giờ mới điều tra được tin này. Người của hắn sao lại nhiều như vậy?
- Xin lỗi công tử, tại có hơn một vạn người tham dự, vốn không thể điều tra kịp. Nên sau khi loại bỏ hết chúng thuộc hạ mới nhanh chóng phân người đi điều tra. Lại nhận được tin báo từ hai người lão tứ và lão ngũ mới biết được. Là chúng thuộc hạ vô năng, làm việc chậm trễ, xin công tử trừng phạt. _ Hắc y nhân quỳ xuống vội nhận lỗi.
Vương Nguyên lắc đầu, lạnh nhạt nói:
- Cũng không thể trách các ngươi, các ngươi đều phải lo quá nhiều việc bên người. Dù sao cũng điều tra được trước khi cuộc thi diễn ra là tốt rồi, lần sau chú ý hơn là được. Lát nữa đi nói lại việc này với Lưu Văn kêu hắn để ý cẩn thận một chút.
- Thuộc hạ minh bạch! Công tử, Trung thân vương quả thật có ý đồ làm phản. Hắn câu kết với Tư Lạp, lại còn tích trữ lương thực, binh khí, bí mật nuôi dưỡng, huấn luyện tư binh. Lần này lại muốn ngăn cản cuộc thi diễn ra, ý đồ muốn làm mất mặt Hoàng thượng. Theo công tử chúng ta nên làm thế nào?
Vương Nguyên nhếch miệng cười, tay vân vê họa phiến thản nhiên nói:
- Không sao, dã tâm của Trung thân vương càng lớn thì càng có lợi cho ta. Y càng bành tướng thế lực thì ta lại càng có nhiều cơ hội. Lúc này không nên đánh rắn động cỏ, cứ để y thoải mái làm những gì y muốn. Các ngươi cứ đi thu thập thêm bằng chứng, theo dõi kĩ nơi hắn chứa binh khí, lương thực và huấn luyện tư binh. Rồi đi báo tin với cả người bằng hữu của chúng ta, để y lựa lời mà đánh tiếng lên Hoàng thượng. Chúng ta cứ yên lặng mà quan sát, không cần phải nhúng tay vào nhưng phải đảm bảo mọi việc vẫn diễn ra như cũ. Sau khi cuộc thi kết thúc hãy giữ lại vài tên quan trọng trong số chúng. Hoàng thượng sẽ không vì chút chuyện này mà ra mặt xử lý nên chúng ta phải bức bách hắn. Lão hồ ly đó thích nhất là nuôi dưỡng cho một con hổ trở lên lớn mạnh, khiến nó tưởng nó chính là chúa sơn lâm rồi sau đó mới giết chết nó. Sở thích thật là biến thái...Khi Tư Lạp đến cũng là thời cơ thích hợp để lật đổ Trung thân vương. Hơn nữa còn phải khiến cho thiên hạ này đại loạn. Ta nhất định phải tự tay kết liễu tất cả bọn chúng, sau đó thực hiện lời hứa giúp Hàn lão sư thâu tóm thiên hạ này vào trong tay. Để trả ơn vì đã cưu mang mẹ con ta và giúp đỡ ta trả thù.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!
FanfictionVương Nguyên - Vương Tuấn Khải! Hai cuộc đời, hai con người khác nhau, đan xen vào là ân oán, hận thù. Những biến cố bất ngờ xảy đến. Những mưu mô toan tính, những bí mật chôn kín. Liệu họ có thể đến được với nhau hay rốt cuộc lại bị những thế lực...