[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 2

4.3K 178 6
                                    


Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...

Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?

Hoa nguyệt lai hương thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...

Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?

Tất cả đều vì tình yêu...


_Chương 2: Gặp gỡ_


Đang thong thả cưỡi ngựa cùng với Thiên Tỉ đi về hướng cổng Tây thành, bên tai Vương Tuấn Khải đột nhiên nghe tiếng hét lớn:

- A! Người bên dưới cẩn thận!

Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, ánh nắng mai chiếu rọi xuống khiến hắn nheo mắt lại. Trong khoảnh khắc đó hắn nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp như tiên nữ giáng trần, bạch y uyển chuyển mềm mại tung bay đang hạ xuống. Hắn vô thức đưa tay ra đón lấy thiếu nữ ôm vào lòng. Vị thiếu nữ đó cơ thể nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay hắn, người có chút run rẩy gấp gáp nói:

- Vị công tử này...làm ơn...có...có thể thúc ngựa chạy đi được không? Ta đang bị kẻ xấu đuổi bắt!

Vương Tuấn Khải vẫn còn đang ngẩn ngơ, nghe thấy nàng nói liền vội vàng hỏi:

- Có kẻ xấu đuổi theo cô nương? Hay để ta xuống đuổi hắn đi?

- Không cần đâu! _ Thiếu nữ này khẽ nhăn mày cự tuyệt _ công tử có thể làm ơn chạy nhanh đi được không?

Thấy thiếu nữ tỏ vẻ không vừa ý, Vương Tuấn Khải chưng hửng xấu hổ đưa tay gãi đầu. Hắn quay ra nhìn Thiên Tỉ hỏi ý, thấy y gật đầu thì cúi xuống nhắc thiếu nữ ngồi cẩn thận rồi quất ngựa phóng nhanh đi. Không hiểu sao khi nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp tựa tiên thiên này, trong lòng Vương Tuấn Khải lại cảm thấy có chút ưa thích, nổi lên ý muốn cưng chiều sủng nịnh. Cứ chạy được một đoạn hắn lại không tự chủ lén cúi xuống ngắm nhìn. 

Đám người Vương Tuấn Khải rất nhanh đã chạy đến cổng Tây môn, lúc này từ phía sau đột ngột có một nam nhân trẻ tuổi phi ngựa lại gần, miệng gọi lớn:

- Vương...tiểu thư! Tiểu thư!

Thiếu nữ trong lòng Vương Tuấn Khải vừa nghe thấy tiếng gọi thì ngoái đầu lại, trên miệng khẽ nở nụ cười. Nàng vội nói Vương Tuấn Khải ngừng lại rồi nhảy phắt xuống. Nàng vuốt lại y phục rồi cúi người thi lễ với Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ, miệng nói lời cảm tạ rồi không đợi Vương Tuấn Khải kịp nói gì đã xoay người chạy về phía nam nhân kia, giơ cao tay vẫy, miệng gọi lớn:

- Lưu Văn, ta ở đây!

Trước khi cả hai hòa vào dòng người đông đúc, thiếu nữ này ngoái đầu lại, nở một nụ cười thật tươi vẫy tay chào tạm biệt với Vương Tuấn Khải. Hắn ngẩn ngơ nhìn theo, trong lòng không tránh khỏi tiếc nuối vì chưa kịp bắt chuyện mà nàng đã nhanh chóng rời đi. Thấy Vương Tuấn Khải cứ mãi nhìn theo hướng vị cô nương kia ánh mắt có chút thất thần, Thiên tỉ gọi lớn cất giọng trêu chọc:

[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ