[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Phiên ngoại 9

482 18 1
                                    


Chương phiên ngoại 9: Lời hứa!


Một ngày nọ sau khi Chí Hoành cùng Thiên Tỉ quay trở lại Kinh thành...

Ngoài cổng thành Tây môn...

Chí Hoành lặng lẽ ngồi trên lưng ngựa, thân mặc trường bào dày màu đen thêu viền bạch sắc đơn giản. Nét mặt hắn vẫn một bộ lạnh lùng quen thuộc, ánh mắt chăm chú nhìn vào trong thành chờ đợi. Không lâu sau, từ bên trong xuất hiện một thân ảnh đang chậm rãi cưỡi ngựa đi ra. Khóe miệng y mang nét cười nhàn nhạt làm hiện lên đôi đồng điếu đầy cuốn hút, trên người khoác một bộ hắc bào đầy tinh tế. Chí Hoành vừa thấy người này, sắc mặt liền giãn ra thoáng lộ vẻ vui mừng thế nhưng ngay sau đó mặt hắn trầm xuống, có vẻ cực kỳ mất hứng quay đi, còn làm như không nhìn thấy y đang đưa tay lên vẫy gọi mình.

Y nhân vừa đi ra kia tất nhiên chính là Thiên Tỉ, có lẽ ngoài Vương Nguyên ra không còn ai khác ngoài hắn có thể khiến Chí Hoành bộc lộ ra cảm xúc chân thực của mình. Chỉ là Chí Hoành đột nhiên cảm thấy mất hứng cũng không phải do Thiên Tỉ mà là do một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trong lòng y.

- Chí Hoành, thật xin lỗi! Đệ đợi huynh có lâu không? _ Thiên Tỉ cưỡi ngựa đến gần Chí Hoành cất giọng vui vẻ hỏi.

Chí Hoành vốn định trừng mắt mắng Thiên Tỉ một tiếng giống như mọi lần nhưng khi thấy đôi mắt to tròn ngây thơ đang ngước lên nhìn thì nhịn xuống, trầm giọng hỏi lại:

- Ngươi mang hài tử này đến đây làm gì?

Thiên Tỉ ngại ngùng cười, còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói non nớt vang lên:

- Đại ca, đây là người mà huynh vẫn nhắc đến sao? Như thế nào mà mặt mày lại cau có như vậy, thật đáng sợ?! _ Tiểu hài tử tầm năm, sáu tuổi ngước đầu, bàn tay nhỏ bé nhẹ kéo áo Thiên Tỉ, ánh mắt mở to lén lút liếc nhìn Chí Hoành, miệng thì thào hỏi đại ca mình. Tuy trong suy nghĩ của nó mình đã hết sức nhỏ giọng nhưng đối với hai người Thiên Tỉ và Chí Hoành thì đều có thể nghe được rõ ràng.

Chí Hoành nghe vậy thì sầm mặt trừng mắt với Thiên Tỉ, trong tâm nhất thời muốn quay người rời đi.

Thiên Tỉ thấy Chí Hoành không vui vội vàng cúi xuống nạt đệ đệ của mình một câu, ánh mắt lại len lén liếc nhìn Chí Hoành:

- Tiểu Nam, không được nói bậy! Khi ở nhà huynh đã dặn đệ thế nào? Nếu còn nói năng lung tung huynh sẽ lập tức đưa đệ về nhà!

Tiểu Nam thấy đại ca của mình đột nhiên tức giận thì vội im bặt, trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất hết nhìn đại ca lại len lén nhìn vị ca ca đáng sợ kia.

Chí Hoành thấy hai huynh đệ Thiên Tỉ đều lén lút liếc nhìn mình, bộ dáng như làm sai đang chờ đợi phán xét thì bất giác phì cười nói:

- Được rồi, ta đâu có làm gì các ngươi, ánh mắt lén lén lút lút như vậy người ta còn tưởng các ngươi vừa làm điều gì xấu. Chúng ta đi thôi, đừng có đứng trước cổng thành mãi như vậy.

Thiên Tỉ nghe Chí Hoành nói, biết hắn không giận liền nở nụ cười vội gật đầu phóng ngựa chạy theo, không để ý phía dưới có một tiểu hài tử đang dùng ánh mắt u oán, đôi môi bĩu ra hết mức hướng về thân ảnh Chí Hoành đầy chán ghét.

[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ