Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...
Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...
_ Chương 24: Kế hoạch của Vương Nguyên! _
Buổi sáng hôm sau mưa cũng đã tạnh nhưng không gian vẫn hoàn một màu xám ngắt âm u, mây đen vần vũ đầy trời như thể chực chờ để tiếp tục trút xuống những cơn mưa. Kinh thành sau một đêm ồn ào hỗn loạn dần chìm vào tĩnh lặng, những người dân ra khỏi nhà tiếp tục công việc thường ngày nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên, không hiểu rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra.
Đến gần trưa Vũ Kiên mới lên triều thần sắc có chút như mệt mỏi. Sau khi nghe xong bản tấu của Vương Kha và Tô Tiễn, y nổi giận quát tháo ầm ĩ, tiếng vang khắp đại điện đòi tru di cửu tộc tất cả những kẻ phản loạn. Đám quan văn võ nhất thời kinh hãi vội đồng loạt đứng ra can ngăn. Bởi số người theo chân Tần Hiên phản loạn quá nhiều, nếu như tru di cửu tộc hết thì con số cũng lên tới cả vạn, không tính đám tư binh của Tần Hiên đã bị giết và bắt tối qua. Nếu thật sự giết hết như thế sẽ khiến Vũ Kiên mang danh là hôn quân, coi mạng người như cỏ rác, gây bất an cùng phẫn nộ trong dân chúng.
Cuối cùng sau một hồi can gián, Vũ Kiên cũng biết không thể đuổi tận giết tuyệt tất cả. Y ra chiếu chỉ bố cáo thiên hạ, công bố hành vi phản loạn, kể ra tất cả những tội trạng của kẻ chủ mưu là Tần Hiên cùng những kẻ đồng đảng. Quyết định tru di cửu tộc dòng tộc Tần vương, Tần Hiên bị chém đầu, Vũ Huệ Mẫn mang thân phận công chúa nên không bị xử tội nhưng bị bắt giam vào lãnh cung, đến cuối đời không được rời khỏi. Những kẻ theo chân Tần Hiên cũng bị chém đầu, còn người nhà bị đày ra ngoài biệt đảo, toàn bộ tài sản bị tịch thu vào ngân khố. Riêng Tư Lạp thì bị bắt giam, chưa chính thức định tội. Bảy ngày nữa tại pháp trường sẽ tiến hành xử trảm, người dân có thể tới để chứng kiến.
Sau đó liền đến phần ban thưởng, người có công lớn nhất ở đây đương nhiên là Tô Tiễn và Trương Đạt. Mà cả hai thân phận cũng gần như là đại thần cao nhất trong triều rồi, rất khó để có thể ban thêm chức vị nên ngoài những chức phẩm, danh tước được thêm vào thì đất đai, vàng bạc, tơ lụa, vật phẩm, cùng những thứ trân quý khác được ban đều khiến tất cả những kẻ nghe thấy phải đỏ mắt thèm thuồng.
Tiếp đến chính là Vương Nguyên có công cứu giá, vì vừa mới được phong lên làm phó trưởng quản thái y viện, nên các quan trong triều can gián không nên phong thêm chức tước. Vũ Kiên sau một hồi suy nghĩ liền ban cho Vương Nguyên miếng ngọc bội trân quý bên người, có miếng ngọc bội này coi như biểu trưng cho Hoàng thượng. Chỉ cần giơ nó ra cũng coi như thánh thượng đích thân ngự giá. Lại ban thêm một số vàng bạc, châu báu nữa. Hắn còn muốn ban thêm một khoảng đất đai trong Kinh thành cho Vương Nguyên nhưng y từ chối nên quyết định ban hẳn cái khoảnh đất ngoài ngoại thành nơi Vương Nguyên đang sinh sống cho y. Ai nhìn vào cũng có thể thấy Vũ Kiên thật sự yêu thích và ưu ái cho Vương Nguyên. Vương Nguyên vốn là thân phận gì lại có thể được ban cho miếng ngọc bội tùy thân của Hoàng thượng. Điều này thật khiến cho nhiều kẻ phải ganh tỵ trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!
FanfictionVương Nguyên - Vương Tuấn Khải! Hai cuộc đời, hai con người khác nhau, đan xen vào là ân oán, hận thù. Những biến cố bất ngờ xảy đến. Những mưu mô toan tính, những bí mật chôn kín. Liệu họ có thể đến được với nhau hay rốt cuộc lại bị những thế lực...