[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 49

1.8K 81 16
                                    


Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...

Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?

Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...

Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?

Tất cả đều vì tình yêu...


_ Chương 49: Gió tây tàn, người khuất xa! _


Lúc này tại địa phương chính theo như lời Tà Vương lúc trước, là nơi ở trước đây của Thanh Phong cùng Tường Tử. Nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, đỉnh núi có mây trắng phủ quanh. Một bên dưới là mặt sông Hà Gian, nước trong suốt tựa như một mặt gương sáng. Bốn phía núi bao quanh, cây cối thanh phong tươi tốt, một mảng yên tĩnh, tường hòa. Có thể nhìn ra được, nơi này chỉ sợ đã thật lâu không có dấu chân người xuất hiện. Bằng không không có cảnh đẹp thiên nhiên xảo đoạt thiên công tồn tại không chút dấu vết phá hư.

Ở một nơi như vậy mà hôm nay lại đột nhiên xuất hiện một nhóm người. Trên cỗ xe ngựa nhỏ nhìn qua không chút bắt mắt, gã phu xa ăn vận bình thường nhảy xuống, nhanh nhẹn đưa tay vạch màn xe. Bên trong một thân ảnh vận bạch y gầy gò, nét mặt nhợt nhạt nhẹ nhàng bước xuống. Bạch y nhân này tay ôm một chiếc hũ được bọc ngoài lớp vải đen, y đưa cho gã phu xa rồi quay ra nhẹ giọng nói:

- Lão nhị, các ngươi vào trong sửa soạn, cái gì cần thu dọn thì thu dọn xong nghỉ ngơi đi, chúng ta đã đi cả quãng đường dài rồi. Lưu Văn, ngươi đi cùng ta!

- Vâng, công tử!

Tất cả nhận lệnh xong thì chia ra, những đồ đạc mang theo đều nhanh chóng được dỡ xuống đem vào căn nhà nhỏ, nhìn qua mới được dựng chưa bao lâu. Bạch y nhân không nói thêm lời nào, y đưa mắt nhìn quanh rồi cất bước đi thẳng tới phía trước. Gã phu xe được bạch y nhân kia gọi là Lưu Văn vội đi theo phía sau, nhỏ giọng nhắc nhở:

- Công tử, người vừa mới tỉnh, thân thể còn yếu nên cẩn thận.

- Được rồi, ta tự biết nặng nhẹ! _ Bạch y nhân khẽ đáp, đôi chân vẫn thong thả dạo bước.

Đi một lúc xuyên qua những tàng cây dương liễu đang đưa mình trong gió, trước mắt liền hiện lên một khung cảnh hệt như nơi thế ngoại đào viên, biệt lập hẳn với bên ngoài. Bên cạnh hồ nước xanh màu ngọc bích là một căn nhà tre đã cũ nát xập xệ. Cạnh hông nhà còn có một cây hoa anh đào không biết đã qua bao năm, thân cây to lớn, cành cùng tán lá trải rộng đang nở đầy những hoa thơm ngát. Dưới gốc cây vẫn còn lưu lại một chiếc sạp tre cũ. Những cánh hoa anh đào tung bay, xoay tròn trong gió tựa như đang múa. Mơ hồ có thể ngửi thấy cả mùi cỏ xanh non dưới gốc cây. Tại trong nháy mắt này, cả hai người ở đây đều có một loại cảm giác khó diễn tả thành lời. Một lúc sau, bạch y nhân kia mới khe khẽ thở dài:

- Nơi này thật làm cho người ta không đành lòng...cho dù là nói chuyện, tựa như cũng đã quấy rầy một mảng ý cảnh tốt đẹp này.

[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ