Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...
Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...
_ Chương 21: Quyết định của Vương Nguyên _
Sau khi về đến Lục liễu cư, Vương Tuấn Khải lay người Vương Nguyên đánh thức hắn dậy. Vương Nguyên chầm chậm mở mắt, giơ tay lên che miệng ngáp có vẻ đầy mỏi mệt. Hắn ngồi tránh xa khỏi người Vương Tuấn Khải rồi chui ra nhanh chóng bước xuống xe. Vương Tuấn Khải cũng theo xuống, hắn quay ra căn dặn tên tùy tùng của mình:
- Ngươi đánh xe ra kia chờ ta!
Tên tùy tùng vâng dạ một tiếng rồi vung roi lên, quay đầu xe ngựa mà đi ra xa một chút đứng đợi.
Vương Tuấn Khải nói xong bèn xoay người bước theo Vương Nguyên đang đi đến bên khóm hoa quỳnh, hắn dịu dàng cất giọng:
- Vương Nguyên, nếu như đệ mệt thì mau đi vào trong ngủ đi, đừng đứng dưới gió lạnh như vậy. Đêm nay gió to, mây đen vần vũ không có nhìn thấy gì đâu.
- Không sao, ta là có chuyện cần nói với huynh! _ Vương Nguyên lắc đầu rồi cúi xuống, đưa tay vuốt lên những cánh hoa quỳnh đang nở rộ, lạnh nhạt nói _ Vương Tuấn Khải, ta đã chán rồi, không còn thấy hứng thú với huynh nữa. Chuyện vừa qua giữa chúng ta coi như chưa từng xảy ra đi. Huynh hãy tìm cho mình...
Vương Nguyên đang nói liền bị Vương Tuấn Khải tức giận ngắt lời. Hắn không ngờ Vương Nguyên có chuyện muốn nói với hắn lại là cái chuyện ngu ngốc này.
- Vương Nguyên, đệ đang nói bậy bạ cái gì vậy? Đừng có nói những điều ngu ngốc, dối lòng mình như vậy nữa. Ta biết đệ đang phải đối mặt với điều gì, biết đệ đang muốn làm gì. Có phải đệ không muốn làm liên lụy tới ta nên mới nói như vậy hay không?
- Ta không biết huynh đang nói gì, người đang nói bậy bạ chính là huynh. Ta từ trước đến giờ chính là tính khí thất thường, gặp thứ gì có hứng thú liền đặc biệt yêu thích. Nhưng chỉ qua một đoạn thời gian sẽ cảm thấy chán ghét. Huynh không còn gì khiến ta cảm thấy hứng thú nữa nên giờ ta mới đang nói với huynh. Huynh dù sao cũng là đại thiếu gia của gia tộc Vương thị, chơi đùa một hồi như vậy cũng không có vấn đề gì nhưng cũng nên kết thúc thôi. Huynh đã đến tuổi rồi, mau đi tìm một vị cô nương nào đó mà huynh yêu thích rồi lấy làm vợ đi. Đừng để Vương lão gia và Vương phu nhân phải chờ đợi nữa. _ Vương Nguyên giọng vẫn đều đều nói, mặt không hiện lên chút biểu cảm nào.
Vương Tuấn Khải đôi mày nhíu chặt lại, tay vươn ra hất cánh tay Vương Nguyên khỏi bông hoa quỳnh. Lại đưa tay nắm lấy mặt Vương Nguyên để y quay ra nhìn mình, trầm giọng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!
FanfictionVương Nguyên - Vương Tuấn Khải! Hai cuộc đời, hai con người khác nhau, đan xen vào là ân oán, hận thù. Những biến cố bất ngờ xảy đến. Những mưu mô toan tính, những bí mật chôn kín. Liệu họ có thể đến được với nhau hay rốt cuộc lại bị những thế lực...