Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu..._ Chương 10: Vượt qua kiếp nạn _
- Công tử, người không thể làm như thế! _ Chí Hoành kéo tay Vương Nguyên giật lại, khuôn mặt tràn đầy tức giận gằn giọng nói.
- Vậy chẳng lẽ ta trơ mắt nhìn Vương Tuấn Khải nằm chờ chết hay sao? _ Vương Nguyên cũng nghiến răng giận dữ đáp lại _ Chính ngươi cũng biết thiên tâm hoa có bao nhiêu lợi hại. Không ngờ Hàn Vũ có được loại độc dược đó. Hắn nghĩ ta không dám để lộ ra thân phận nên sẽ không cứu Vương Tuấn Khải. Nhưng trên đời này ngoài cách dùng thần tâm thập nhị châm ra để đối phó với thiên tâm hoa, không còn cách chữa nào khác.
- Công tử, người vẫn nên suy nghĩ lại, việc này quá mức nguy hiểm. Dù không nói đến việc bại lộ hành tung, thì cũng sẽ khiến cả người và Vương Tuấn Khải đều gặp nguy hiểm. _ Chí Hoành vẫn không bỏ cuộc, cố gắng khuyên nhủ.
- Chính vì thế ta mới gọi ngươi đến đây! _ Vương Nguyên thở dài, gạt bàn tay của Chí Hoành đang nắm chặt cánh tay mình trầm giọng hỏi _ Ngươi đã sắp xếp các huynh đệ ổn thỏa chưa?
Chí Hoành cúi đầu nhìn bàn tay trống rỗng, im lặng một chút hắn nắm chặt tay lại khẽ đáp:
- Ta đã giao mọi việc cho lão nhị rồi. Sẽ không ai có thể đến đây gây rối, nhất là Hàn Vũ.
- Lưu Văn, ý ta đã quyết, ngươi không cần lo lắng. Chẳng phải ngay từ đầu chúng ta cũng đã dự liệu đến việc ta phải ra mặt sao? Không nên chậm trễ nữa, càng kéo dài thì tình trạng của Vương Tuấn Khải càng nguy hiểm. Ngươi cùng Thiên Tỉ ra ngoài canh cửa, bất kỳ ai cũng không được tiến vào. Khi nào ta cần sẽ gọi ngươi. Mau đi ra đi.
Chí Hoành im lặng nhìn Vương Nguyên nhưng thấy y kiên quyết như vậy thì không tiếp tục khuyên bảo, hắn lặng lẽ quay bước đi ra ngoài. Nửa canh giờ trước Dương thái y và Khang thái y đã đến bắt mạch cho Vương Tuấn Khải nhưng sau đều bối rối lắc đầu. Sau khi nói chuyện với Triệu thái y, cả hai lập tức quay ra nhìn Vương Nguyên, khuôn mặt như hiện lên vẻ muốn nói ngươi điên rồi. Bởi vì cả ba người đều là những thái y đứng đầu trong cung, nói về y thuật có thể nói rất tinh thâm. Còn ai có thể vượt qua nếu ba người còn không thể chữa trị. Nhưng suy đi tính lại cũng chẳng tìm ra phương pháp nào khác nên cuối cùng đành giao cho Vương Nguyên.
Trước khi ra khỏi phòng Vương lão gia còn níu lấy Vương Nguyên, khuôn mặt lộ vẻ khổ sáp đầy lo lắng van nài hắn:
- Vương Nguyên, ta nghe Thiên Tỉ nói ngươi là bằng hữu thân thiết của con ta. Ngươi nhất định phải cứu được nó, ta van ngươi, ta chỉ có một đứa con trai này. Van cầu ngươi nhất định phải cứu nó, sau này dù ngươi muốn gì cái gì, hay dù có phải làm trâu làm ngựa cho ngươi ta cũng cam lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!
Fiksi PenggemarVương Nguyên - Vương Tuấn Khải! Hai cuộc đời, hai con người khác nhau, đan xen vào là ân oán, hận thù. Những biến cố bất ngờ xảy đến. Những mưu mô toan tính, những bí mật chôn kín. Liệu họ có thể đến được với nhau hay rốt cuộc lại bị những thế lực...