Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...
_ Chương 27: Vương Nguyên chi nguy! _
Trong gian phòng chữ nhất thượng đẳng nằm tại tầng trên cùng bên trong khách điếm Vạn hoa lâu. Vương Nguyên người không còn chút sức lực gục xuống, đôi mi đen nhánh nhẹ khép hờ cố gắng mở to ra nhìn vào y nhân trước mặt. Hắn cố gượng dậy nhưng vừa chống tay được lên mặt bàn đã lại khuỵu xuống, hắn nghiến răng cất giọng tràn ngập phẫn nộ hỏi:
- Ngươi...dám dụng độc với ta?
Tiếng cười đầy đắc ý và bỉ ổi vang lên từ phía y nhân ngồi đối diện với Vương Nguyên. Y cất giọng âm trầm đáp:
- Vương thái y! Ngài nhầm rồi, đó không phải là độc dược. Ta làm sao có thể dùng độc dược với ngài? Đó chính là Tương hảo dực niệm hương, là một loại bột khi đốt lên tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ. Rất khó để phát hiện ra nó lại là một loại thuốc như vậy, có đúng không? Ta đã phải tốn rất nhiều công phu mới có thể tìm mua được nó. Nó không phải là một loại thuốc thông thường đâu, thật sự vừa khó kiếm mà giá cả lại rất đắt. Nhưng bây giờ nhìn bộ dạng của ngài thì thấy thật sự đáng giá! Ta đã mong chờ giây phút này lâu lắm rồi. Từ khi ta nhìn thấy ngài lần đầu tiên, ta đã không thể kiềm lại được khao khát của mình. Quả là còn hơn một đại mĩ nhân...
- Ngươi...đừng có hòng...thật không ngờ đường đường là...lại đê tiện như vậy...dám sử dụng thủ đoạn này với ta? Ta...
Vương Nguyên khó nhọc cất tiếng, cố gắng dụng nội công để đẩy thứ độc đó ra khỏi người nhưng không thể vận sức. Đôi mắt hắn dần khép lại, cả người vô lực ngã xuống. Y nhân kia vội bước tới đưa tay ra đỡ Vương Nguyên ôm vào lòng. Nhìn làn da trắng mịn của Vương Nguyên cùng khóe môi mọng đỏ, sóng mũi cao, hàng mi dài đen nhánh thật hoàn mỹ. Gã khẽ nuốt nước bọt, nhấc bổng Vương Nguyên bế lên tiến về phía chiếc giường đã chuẩn bị sẵn ở gian trong. Khắp căn phòng vang lên tiếng cười âm hiểm, đầy thỏa mãn của y.
Tâm trí Vương Nguyên mơ hồ nhưng vẫn có thể cảm nhận được những gì đang diễn ra, nước mắt phẫn hận như chực trào ra nơi khóe mắt. Trong thời khắc nguy cấp này một khuôn mặt anh tuấn quen thuộc hiện lên khiến hắn dấy lên hy vọng, không khỏi thầm gọi "Vương Tuấn Khải, cứu ta!".
Tại sao Vương Nguyên lại lâm vào tình cảnh như vậy? Hắn vốn không phải võ công rất cao cường sao? Rốt cuộc y nhân kia là ai? Tại sao lại sử dụng loại hương đó với Vương Nguyên? Y rốt cuộc có ý định gì? Nguyên nhân của sự việc lần này phải kể đến bắt đầu từ đoạn thời gian trước đó...
Thời gian gần đây trong Kinh thành xảy đến rất nhiều chuyện kỳ quái, không chỉ ảnh hưởng tới phạm vi Kinh thành mà còn cả những vùng lân cận. Nếu không thể xử lý kịp thời, nhất định sẽ khiến đất nước này rơi vào tình cảnh khó khăn, có thể còn khiến thiên hạ bởi vậy mà đại loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!
FanfictionVương Nguyên - Vương Tuấn Khải! Hai cuộc đời, hai con người khác nhau, đan xen vào là ân oán, hận thù. Những biến cố bất ngờ xảy đến. Những mưu mô toan tính, những bí mật chôn kín. Liệu họ có thể đến được với nhau hay rốt cuộc lại bị những thế lực...