Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...
Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...
_ Chương 14: Quá khứ của Viên Tịch Lai _
Chí Hoành cầm áo khoác bước ra ngoài sân, hắn nhìn Vương Nguyên đang đứng cạnh khóm hoa quỳnh chăm chú nhìn ngắm, đôi mắt ánh lên sự si mê. Vẻ mặt hắn trở lên hòa hoãn nhẹ mỉm cười, đi lại khoác chiếc áo lên người cho Vương Nguyên rồi lui ra sau một bước, cất giọng quan tâm nói:
- Công tử, thân thể người chưa khỏe hẳn, đừng đứng lâu ngoài trời lạnh như vậy. Hàn Phong Quân...
Vương Nguyên đột nhiên ngẩng lên nhìn về một hướng trong màn đêm lạnh lẽo, nét mặt lạnh nhạt thì thào một tiếng:
- Đến rồi!
Chí Hoành nghe vậy cũng ngẩng lên nhìn theo hướng đó. Giây lát sau một thân ảnh dần xuất hiện tiến về phía cả hai rồi dừng lại cách hai người một khoảng. Vương Nguyên và Chí Hoành cùng quỳ xuống hành lễ, đồng thanh nói:
- Lão sư, người đi đường vất vả rồi!
Hàn Phong Quân đôi mắt âm trầm nhìn cả hai, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Cả người y như hòa vào cùng không gian chung quanh, nếu không dùng mắt thường nhìn chính diện, thật sự rất khó cảm nhận được. Y ngữ điệu bình thản tùy ý phất tay:
- Mau đứng lên đi!
Cả hai đa tạ rồi mau chóng đứng dậy. Vương Nguyên lên tiếng mời Hàn Phong Quân vào trong nhà nhưng y nói không cần. Vương Nguyên cũng không kiên trì theo đuổi chuyện đó, nghe y từ chối thì trong lòng còn nhẹ thở ra, hắn quay sang nháy mắt ra hiệu đuổi Chí Hoành đi. Lúc này chỉ còn lại hai người, Hàn Phong Quân mới cất giọng hỏi:
- Vương Nguyên, cơ thể con thế nào rồi? Đã khỏe lại chưa?
- Đã không còn vấn đề gì, khiến ngài phải bận tâm rồi, lão sư! _ Vương Nguyên trong lòng khẽ nhảy lên, có chút bất an nhưng vẫn bình thản trả lời.
Hàn Phong Quân ánh mắt thâm ý quan sát Vương Nguyên, giọng điệu mang một cỗ ý vị như cười như không nói:
- Ta nghe nói con vì một vị bằng hữu mà mạo hiểm tính mạng dùng thần tâm thập nhị châm để cứu chữa, thậm chí không ngại để lộ thân phận. Xem ra con đối với vị bằng hữu này quả thực rất tận tâm.
Vương Nguyên thoáng biến sắc mặt nhưng rất nhanh liền trấn định lại, suy nghĩ một chút rồi đáp:
- Đúng vậy thưa lão sư! Nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch của con. Sau khi xem xét con nhận thấy kế hoạch của chúng ta tiến triển quá chậm nên mới muốn tiếp cận Vũ Kiên để đẩy nhanh tiến độ. Ngài cũng biết Vũ Kiên tuy không phải là một vị minh vương tốt, tâm địa cũng thuộc loại xà đầu. Trong gần hai chục năm hắn lên ngôi, mưa thuận gió hòa, không gặp cảnh thiên tai, người dân vẫn no đủ, tuy thuế suất có cao một chút nhưng vẫn còn chịu được. Muốn có thể danh chính ngôn thuận lên ngôi, được sự ủng hộ từ người dân. Chính là phải lật đổ Vũ Kiên, làm cho hắn tự hủy hoại mình, phải khiến cho dân chúng phẫn nộ và căm hận hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!
FanfictionVương Nguyên - Vương Tuấn Khải! Hai cuộc đời, hai con người khác nhau, đan xen vào là ân oán, hận thù. Những biến cố bất ngờ xảy đến. Những mưu mô toan tính, những bí mật chôn kín. Liệu họ có thể đến được với nhau hay rốt cuộc lại bị những thế lực...