Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...
Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...
_ Chương 37: Giết chết đám người hắc y nhân của Huyễn ảnh môn. _
Lại nói đến ở hồi trước, khi Vũ Khang Luân đem quân lính tới xông vào Dưỡng tâm điện khống chế Vũ Kiên nhằm mưu đồ đoạt ngôi. Khuôn mặt hắn dữ tợn áp sát vào khuôn mặt già nua của Vũ Kiên, hưng phấn nói lên cái nguyện vọng đã khao khát bao lâu nay.
Đúng lúc này Vương Nguyên đưa tay ra chắn giữa hai người. Khóe miệng khẽ nhếch lên mỉm cười chậm rãi nói:
- Đại hoàng tử, ngài nên suy xét lại lời nói của mình. Những lời đại nghịch bất đạo như thế nếu để cho người trong thiên hạ biết được nhất định sẽ mắng chửi ngài không tiếc lời đấy. Hoàng thượng thân là thiên tử, sức khỏe đang rất tốt, còn có thể trị vì giang sơn hai chục năm nữa cũng không phải là vấn đề. Lúc này đại hoàng tử lại dẫn theo đám khấu tặc này xông vào cung cấm, còn đưa ra yêu cầu vô lý như vậy, giống như muốn tạo phản...Đại hoàng tử là muốn soán ngôi bệ hạ sao?
Vũ Khang Luân lùi người lại nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên, trong ánh mắt loé lên chút dị sắc, ngay sau đó hắn liền bật cười, nét mặt cũng giãn ra đáp:
- Đa tạ Vương thái y đã nhắc nhở, vừa nãy ta đã quá thất thố rồi. Nhưng lời Vương thái y nói như vậy là sai, ta thân là trưởng tử, nhất định phải thay phụ hoàng gánh vác trách nhiệm, quan tâm tới sức khỏe của người, không muốn người lao lực quá độ. Điều đó là sai sao? _ Hắn nói tới đó liền quay sang Vũ Kiên mỉm cười hỏi _ Phụ hoàng, nhi thần nói đúng chứ?
Vũ Kiên không đáp mà nhìn chằm chằm vào nhi tử của mình, y nghiến răng, gân xanh nổi đầy trên trán, xem ra là đang cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình.
Lúc này một y nhân tiến vào từ ngoài cửa, y bước đến gần Vũ Khang Luân, người cơ hồ tỏa ra sát khí cùng mùi máu tanh nồng. Y đi tới đâu đều cảm thấy nơi đó trở lên lạnh lẽo dị thường. Trên tay phải của y là một thanh gươm dính đầy máu tươi, vẫn còn đang nhỏ xuống nền nhà theo từng bước chân của y. Bên tay trái y xách theo một vật cũng đang chảy đầy máu. Vũ Kiên đưa mắt nhìn, lập tức khuôn mặt biến sắc, khóe môi co giật một hồi. Y chỉ tay vào thứ y nhân kia đang cầm trên tay, kinh hãi thốt lên:
- Đại Ninh!
Y nhân kia nhếch miệng cười, tiện tay hất cái vật đó về phía Vũ Kiên khiến y sợ hãi vội né người sang một góc tránh. Nhưng Vương Nguyên đã giơ tay ra bắt lấy rồi hất ngược lại khiến vật đó văng ngược xuống đất. Nhìn kĩ lại một hồi, không ngờ thứ mà y nhân kia xách tới chính là một cái đầu người đang chảy bê bết máu. Trên khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt trừng lớn tràn ngập sự sợ hãi kia không phải ai khác là Đại Ninh, Ninh công công, lão thái giám hầu cận bên cạnh Vũ Kiên mà lúc nãy đã chạy ra ngoài. Không hiểu y xui xẻo thế nào mà bị y nhân này một kiếm liền chặt đầu giết chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!
FanficVương Nguyên - Vương Tuấn Khải! Hai cuộc đời, hai con người khác nhau, đan xen vào là ân oán, hận thù. Những biến cố bất ngờ xảy đến. Những mưu mô toan tính, những bí mật chôn kín. Liệu họ có thể đến được với nhau hay rốt cuộc lại bị những thế lực...