Chỉ là không biết nên bắt đầu từ đâu, không biết từ khi nào. Tôi đối với anh lại phát sinh thứ cảm giác trên mức đồng nghiệp.
Bộ phim rốt cuộc cũng kết thúc, chúng tôi có vài hoạt động cần phải quay cùng nhau, nhưng covid khiến mọi thứ chững lại hoàn toàn.
Loay hoay với việc tìm đủ bận rộn để khiến bản thân không hẫng nhịp trong những ngày lockdown... Nhưng dường như chẳng khá hơn là mấy.
Tôi đã quen với kiểu phải làm nhiều việc một lúc, những ngày này thực là có chút không quen...Thực ra thì... mọi chuyện vẫn ổn, "Cá trên trời" ra mắt đạt hiệu ứng rất tốt, lượng follow của tôi ngày một tăng. Nhưng có một chuyện phiền não vô cùng, chính là việc thằng Phuwin này nảy sinh tình cảm với bạn diễn - điều cấm kỵ mà tôi tự đặt ra cho chính mình khi quyết định bước chân vào ngành công nghiệp giải trí này...
...
Thực sự bối rối với cảm giác kỳ lạ đó mỗi khi đối diện với anh... Mọi tương tác của anh đối với tôi có phải hay không chỉ là fanservice mà công ty yêu cầu?......
1 ngày...
2 ngày...
Rồi 3 ngày lockdown...
Chỉ quanh quẩn ăn, ngủ, game...
Rõ là tôi luôn khiến mình phải bận rộn cả ngày... Nhưng không hiểu sao ruột gan luôn nhấp nhổm như ngồi trên chảo lửa mỗi khi nhìn vào màn hình điện thoại.Cố gắng xây dựng một hình ảnh tốt nhất trong mắt người hâm mộ. Học vượt cấp trước tuổi, trước hai mươi với thành tích loại A khối kỹ thuật thông tin và truyền thông năm thứ hai của đại học Chulalongkorn... Chơi được vài loại nhạc cụ, dùng thông thạo trên 2 ngôn ngữ, ngoại hình có chút chưa được hoàn hảo, nhưng diễn xuất cũng gọi là tốt đi.
Trông anh ấy mà xem, bước chân vào ngành công nghiệp thị phi chưa đầy một năm đã phất lên như diều gặp gió. Nhìn lại bản thân mình cả một thập kỷ lăn lộn mới phát triển được như ngày hôm nay. Nói là ghen tị cũng không phải ghen tị. Vì người như Pond Naravit thực sự khiến người khác chỉ một lần gặp gỡ đã lập tức có cảm tình...
Dịch bệnh căng thẳng nên sau khi phim kết thúc, công ty không thể tổ chức các buổi họp fan. Thành ra tất cả mọi người trong đoàn làm phim vẫn chưa có cơ hội giao lưu cùng người hâm mộ.
Điện thoại luôn ngập tràn thông báo từ các tài khoản mạng xã hội. Tôi lại chỉ chăm chăm chờ đợi tin nhắn từ một cái tên...
Anh rốt cuộc có để ý đến tôi không?
"... Điên mất thôi thằng Phuưin..."
Đã 1h sáng, nằm trên giường ôm điện thoại vò đầu bứt tai... Chỉ mới 1 tuần không liên lạc đã khó chịu đến vậy, anh định không hỏi thăm tôi một tiếng luôn sao?... Đăng bài liên tục từ IG sang Twitter cơ mà, sao lại chẳng thèm để ý đến tôi vậy chứ?...
Đêm yên tĩnh... xung quanh một màu đen kịt, ngây ngốc ngắm những hình ảnh trong IG của anh. Vẫn là khuôn mặt này, vì sao ngắm mãi vẫn không thấy chán?...
Thành thực mà nói, có cảm giác với đàn ông là điều mà tôi trước giờ chưa từng nghĩ tới. Tự cảm thấy mình là một người khá thẳng thắn và có mục tiêu rõ ràng. Kế hoạch của tôi là hai mươi tám tuổi mới bắt đầu yêu đương. Thanh xuân của bị ràng buộc hay phụ thuộc vào tình yêu là một sự nhàm chán... Nhưng đó là chuyện của hai năm trước. Hiện tại như một cú vả vào kế hoạch đó...
*tinh~*
<@ppnaravit vừa cập nhật story>Gì đây? Anh đang nhớ ai?
02:00 Am
IG: @ppnaravit update 1 story:
<I miss you>Con cú đêm Naravit!
Hay là đang để ý cô gái nào???
Vội tắt màn hình điện thoại... cố đi vào giấc ngủ. Chỉ có ngủ mới tạm ngưng được mớ hỗn độn này...
...__________________________________
11.08.2021
Tặng ⭐️ và cmt nếu bạn yêu thích nhé!__________________________________
02.08.2023
Xin thông báo!
#An bắt đầu fix lại bộ này nên các bạn đang đọc LOVER đừng bất ngờ khi tìm không ra nhé!
Lò vé 🫶
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVER [PondPhuwin]
Fanfiction11082021 Written by #AndubedeviPhuwin Một câu chuyện hoang tưởng của tác giả để mùa dịch trôi qua thú vị hơn thôi. ⚠️ Các nhân vật, hành vi, tình tiết... trong truyện đều là tưởng tượng nhằm mục đích giải trí và không nhằm mục đích khuyến khích, quả...