Pparavit POV
___________________________________
...
Nếu như Pi là "cá trên trời" của Mork...
Thì Phuwin cũng giống như "cá trên trời" của tôi...
Có điều... "cá" của Mork đã tình nguyện cắn câu rồi. Còn "cá" của tôi... Không biết có chút hy vọng nào không...
Một khoảng cách khá lớn, vì trông "cá" của tôi chẳng có chút gì thuộc kiểu... là sẽ có tình cảm với đàn ông...
Kết thúc phim, tôi và em tiếp tục hoạt động cùng nhau vài dự án thì lockdown. Bẵng đi một tuần em đột nhiên im lặng... không giống Phuwin mà tôi từng biết.
Phuwin bình thường sẽ kiểu... "hơiss P'Pond !!"
Rồi liên tục nói cười... Nhưng thời gian đó ngày nào tôi cũng gặp em... Cảm thấy chưa đến mức say mê, chỉ rất vui vì mỗi ngày đều có em ở cạnh.
Hiện tại chưa đầy 10 ngày không nghe thấy giọng nói của em, không nhìn thấy gương mặt em, cũng không nhận được dòng line nào từ em... trong lòng liền trống rỗng khó hiểu...
Tôi thuộc dạng có tình cảm với ai đều giống như sẽ trao hết đi luôn vậy. Chẳng giữ lại cho mình chút đường lui nào. Bề ngoài một bọc lãnh đạm điềm tĩnh, nhưng trái tim lại như có sóng cuộn mỗi khi nhìn thấy em...
Đôi khi tự mình kéo tâm trạng đi xuống khiến bản thân đau lòng vì mải suy diễn những chuyện không đâu...
Trước đây từng có cảm xúc đơn phương với một bạn học nữ. Nhưng chỉ giữ trong lòng không hơn. Rung động ít ỏi thời học sinh ngây ngô dần bị thời gian lấy đi...
Hiện tại đối với Phuwin mà nói... có lẽ không phải xúc động nhất thời. Có gì đó mạnh mẽ khủng khiếp bên trong, lý trí muốn kiềm chế cũng không nổi...
Nghĩ về Phuwin mỗi ngày, chỉ cần có thời gian rảnh sẽ liền nghĩ đến em, nhớ nụ cười của em...
Hình như tôi nhập tâm vào Mork quá rồi... nhớ Pi không chịu nổi... Không biết là nhớ Pi, nhớ Pi trong Phuwin, hay nhớ Phuwin trong Pi nữa...
Gần 3h sáng, mò mẫm vào IG update story:
"i miss you"
Hy vọng không ai nhận ra...
_________________________________
Rốt cuộc cũng đến ngày được gặp em, chúng tôi sắp có buổi Live talk cùng P'Woody vào tối nay.
Viện cớ trao đổi về buổi live để nhắn tin cho em ấy...
Lý do cũng đủ thuyết phục nhỉ?
Phuwin rep tin nhắn rất nhanh, bất giác thấy vui vẻ trong lòng.
Tôi biết Phuwin từng cắt tóc cho vài tiền bối nên đã vờ than thở về mái tóc của mình rồi chờ đợi phản ứng. Thực ra mái tóc này vẫn chưa đến mức phải tỉa, nhưng lòng không ngăn được muốn tìm cớ gặp em sớm hơn...
...
Cắn câu rồi. Phuwin chủ động gợi ý sẽ tỉa tóc cho tôi. Tôi biết em luôn nhiệt tình với mọi người mà... lập tức hẹn sang nhà đón em...
Tâm trạng sáng nay như cây vừa được tưới nước. Làm gì cũng cảm thấy vui vẻ...
"Anh làm gì huýt sáo hoài vậy? Mới sáng ra..."
Thằng Tawin em trai tôi ngậm bàn chải đi ngang qua nhăn nhó hỏi...
"Kệ tao"
"Hai anh em nhà này! Sao lúc nào cũng nói năng với em thế hả con?"
"Mẹ hỏi nó ấy !... Ah~... Mẹ, hôm nay con có hẹn với Phuwin, lát nữa sẽ qua đón em ấy nhé mẹ"
"Aow~... vậy sao? ni~... con mau đưa thằng bé về đây chơi, mẹ thích thằng bé quá điii... con nhà người ta vừa ngoan ngoãn giỏi giang, lại đáng yêu nữa... oy~ hôm nay con phải đưa bằng được Phuwin về đây ăn cơm với mẹ nhé~
Nhé con trai ~... nhé~..."
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVER [PondPhuwin]
Fanfiction11082021 Written by #AndubedeviPhuwin Một câu chuyện hoang tưởng của tác giả để mùa dịch trôi qua thú vị hơn thôi. ⚠️ Các nhân vật, hành vi, tình tiết... trong truyện đều là tưởng tượng nhằm mục đích giải trí và không nhằm mục đích khuyến khích, quả...
![LOVER [PondPhuwin]](https://img.wattpad.com/cover/280906015-64-k906964.jpg)