#AndubedeviPhuwin - 30

4K 225 19
                                        

...

Đến bây giờ vẫn không hiểu...
Tình yêu vạn vạn có bao nhiêu mị lực?...
Khiến cho người ta vừa vướng vào đã từ không thể trở thành có thể, từ yếu đuối trở nên mạnh mẽ...

Nhân sinh gian nan, tôi rốt cuộc cũng không tránh khỏi bị tình yêu làm cho mù đắm...
Nhưng mù đắm này... là tự tôi tình nguyện lún vào...
...

2 ngày liên tiếp trải qua không ít đả kích dữ dội... kết cục lại cùng với tình yêu nhiệt huyết triền miên 2 đêm liền...
Tôi bây giờ muốn phát sốt.
Ban Rak Thai thật biết cách buộc người ta phải nhớ đến mà...
...
____________________________________
...

Bị Pond xoay lật tới lui, thúc đến mức lăn lộn bao nhiêu vòng cũng không nhớ nổi. Bên dưới bị xuyên giống như sắp rách...

Nhưng kỳ lạ... càng tiếp nhận lâu, càng muốn né tránh lại không thoát khỏi càng cảm thấy kích thích mất kiểm soát...
Cảm giác trái ngược với suy nghĩ...
Cũng không biết nên gọi là không thích hay là thích bị người kia đè như vậy...

Lúc lả đi còn mơ màng cảm giác được cơ thể nhức mỏi bay lên không trung... sau đó lại chìm vào trong nước ấm...
...
____________________________________

...
Mệt mỏi nâng lên mí mắt... đảo quanh một vòng chỉ thấy có một mình. Pond đi đâu rồi?...

Rục rịch tay chống tay đẩy định ngồi dậy...
Shiaaa...!!!!
Nửa thân dưới giống như muốn bại... đau rát không tả nổi...

*Pònd!!!! Anh làm tôi ra dạng gì rồi đâyyyy?!!!!*
...

____________________________________

...
"Em cố ăn hết rồi uống thuốc này nhé, anh phải xuống tận chợ phiên mới tìm được hiệu thuốc đó"

"Ôi~... để lát nữa đi... mệt muốn chết..."

"Ngoan... dậy đi nào, người em nóng phỏng luôn rồi này"

Muốn ngủ thêm một chút mà Pond cứ nhất quyết lôi dậy ăn uống...

Chủ quan quá rồi, haizzz...
Hôm qua lúc mê muội đòi bị đè cho bằng được. Tưởng thanh niên sung sức, một chút vật vã kia cứ nghĩ qua đêm sẽ hết...
Bây giờ thề là biết sợ.

*Muốn khóc tiếng hán...*

Pond lại còn sành sỏi chuyện này quá đi, biết trước tôi sẽ ra sao mà sáng sớm đã mua sẵn thuốc, nhất quyết bắt uống.

"Anh đêm qua sao lại tới đây đúng lúc như vậy?"
...

"... Nhớ em thôi"

"Nửa đêm còn mò tới, ý đồ có phải không?"
"Hổh?... Không mò tới kịp thì người yêu đã bị tên khác làm thịt rồi không phải sao?"

Hm... Cũng phải, dù sao cũng nhờ anh đến đúng lúc mới thoát được càn rỡ của Prom.
Nhưng tôi như vậy cũng thực khờ khạo. Vừa mới may mắn thoát được Prom, không biết an phận lại đi ngốc nghếch tự dâng mỡ lên miệng con mèo vô sỉ Naravit...
Vì sao chuyện gì cũng đều sáng suốt, riêng ở trước mặt người này... đại não luôn trở nên đù đẫn?
Hm...
Coi như vì công lao của anh nên tạm thời không truy cứu thêm.

LOVER [PondPhuwin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ