...
Người nọ kỳ lạ làm sao từ sau khi tỉnh lại mọi chuyện đều nhớ rất rõ, thậm chí còn nhắc đến giao dịch quan trọng vì tai nạn xe cộ mà bỏ lỡ. Vậy mà chỉ duy nhất đối với tôi lại như không có chút quá khứ... Một chút cũng không...
Buổi đêm chờ người kia ngủ rồi mới rầu rĩ xuống dưới khuôn viên bệnh viện gọi điện cho thằng Perth. Trong lòng căn bản là không phục, không tin, không hiểu... Anh vì sao mọi chuyện đều rõ nhưng lại tỏ ra vô tình với một mình tôi? Không giống như đã từng yêu đương mặn nồng chút nào...
[Nghe này Phuwin]
"..."
[Tao nói cái này không biết phải không. Nhưng cũng có thể lắm]
"Cái gì?"
[Thì là chuyện mấy người bị chấn thương ở đầu ấy. Có nhiều trường hợp người ta chỉ mất đi phần ký ức về chuyện mà người ta muốn quên nhất]
"Nghĩa là sao?..."
[Mày nghĩ xem, chuyện gì khiến khun Naravit bị sốc và đau lòng nhất?]
"...Phải không đó?"
[Ô hổh... Đa nghi?]
"Mày lấy đâu ra thông tin đó?"
[Thì... trên phim hay thế mà]
"Thằng quần!"
[Hới! 555 Bình tĩnh đi... Nhưng tao nói nghiêm túc mà. Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra]
...
Tắt điện thoại ôm chút hậm hực, nhưng cũng phải? Trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra...
Thực ra trong lòng sớm đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nhưng tình cảm cố chấp vẫn không muốn đó là sự thật...
Đúng ra mà nói... Anh cùng với tôi từng trải qua thời gian yêu đương mặn nồng. Giống như sống chết cũng không thể tách rời. Bây giờ vẫn biết Phuwintang là ai nhưng mặc nhiên lại không có chút ngập ngừng hay vấn vương khi nhìn thấy tôi?...
Hoặc là anh thực sự giống như thằng Perth nói, do chấn thương mà nhất thời quên mất chuyện khiến anh đau lòng nhất. Hoặc là...
Maèng hớizzz!!! Có lẽ nào là do anh không muốn giữ lại quan hệ với tôi không? Lần trước gặp nhau ở club đã vô tình như vậy rồi. Haizzz
Không muốn nghĩ tới nữa mà!
...
Đem tâm trạng rầu rĩ quay trở lại phòng bệnh, yên tĩnh bao trùm, rón rén mở cửa phòng từng bước lững thững đến ngồi cạnh giường. Dưới ánh trăng mờ chậm chạp ngắm nhìn ngũ quan góc cạnh, lòng chỉ biết thở dài một hơi...
Vài năm lăn lộn thương trường dường như đã khiến anh thay đổi nhiều, từ suy nghĩ đến lời nói đều cảm thấy lạ lẫm... Không còn giống với người trước đây từng bên cạnh mình... Naravit của tôi bên ngoài có hơi kiệm lời nhưng nội tâm rất ấm áp, anh đối với người yêu cử chỉ hành động dù nhỏ nhặt, lúc đó là có người này trong tay nên vô tư xem nhẹ, nhưng thẳng thắn mà nói trong lòng đối với những cư xử đó đương nhiên cũng không tránh khỏi cảm thấy ngọt ngào.
Hiện tại lại chính bản thân mình bỏ lỡ người này thời gian dài như vậy, vô cùng hối tiếc quá khứ, đặc biệt nhớ nhung Naravit của trước đây, tuy vẫn là dáng hình này nhưng trong ánh mắt trái ngược một chút vấn vương cũng không còn thấy nữa...
Người đã ở cạnh nhưng sao cảm giác xa vời...
Anh rốt cuộc muốn như thế nào đây?...
...
___________________________________
...
Sáng sớm điều dưỡng đã đến tháo băng quấn quanh đầu người nọ, chỉ để đoạn gạc nhỏ còn dán lại. Lúc mở băng gạc ra sát trùng mới thấy vết thương tuy không lớn nhưng dài và sâu. Nhìn nhăn nhó kìm nén kia cũng đủ hiểu anh là đang đau đến mức nào. Mấy chị gái này thao tác làm sao cứ chậm chạp nhìn tới nhìn lui, tôi trong bụng chỉ mong các người mau mau hoàn thành nhiệm vụ đi.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVER [PondPhuwin]
Fanfic11082021 Written by #AndubedeviPhuwin Một câu chuyện hoang tưởng của tác giả để mùa dịch trôi qua thú vị hơn thôi. ⚠️ Các nhân vật, hành vi, tình tiết... trong truyện đều là tưởng tượng nhằm mục đích giải trí và không nhằm mục đích khuyến khích, quả...
![LOVER [PondPhuwin]](https://img.wattpad.com/cover/280906015-64-k906964.jpg)